Chương 2

18 4 0
                                    

Phác Thành Huấn năm 19 tuổi khi cầm lấy tấm huy chương trên bục khen thưởng, dưới con mắt ngưỡng mộ của hàng ngàn khán giả bên dưới, vẫn luôn giữ suy nghĩ sẽ theo đuổi trượt băng nghệ thuật tới cuối cuộc đời. 

Vậy mà chỉ mới chớm bước chân vào độ tuổi chín muồi nhất, hắn lại rũ bỏ niềm đam mê của bản thân mà lựa chọn nối nghiệp ba mình, chọn học kinh tế để kế thừa sản nghiệp của gia đình. Phác Thành Huấn còn biết đã có giai đoạn hắn nông nổi muốn từ bỏ, hùn vốn cùng bạn bè mở một công ty công nghệ với mong muốn tách ra khỏi vây cánh của gia đình, kết quả chính là thất bại này nối tiếp thất bại khác. Khoảng thời gian khó khăn đó đối với hắn chính là cực hình. Hắn chạy vạy vay tiền khắp nơi, thế chấp nhà, thế chấp xe. Kim Thiện Vũ biết hắn làm ăn kinh doanh khó khăn, không suy xét thành bại liền hùn vào một đống tiền vào giúp hắn duy trì công ty con kia. Cuối cùng bao nhiêu tiền đổ sông đổ bể, Phác Thành Huấn học được một bài học nhớ đời, trắng tay mà trở về nối nghiệp gia đình. Cũng từ đó, hắn nhớ khoảng cách bạn bè giữa hắn và Kim Thiện Vũ bắt đầu xuất hiện kẽ hở, thái độ của hắn đối với Kim Thiện Vũ bắt đầu thay đổi.

Kim Thiện Vũ, Kim Thiện Vũ, Kim Thiện Vũ.

Cái tên này lấp đầy trong tâm trí hắn. Chỉ cần nghĩ đến em thôi là đầu hắn lại bắt đầu đau. 

Tối hôm đó, Phác Thành Huấn cùng Kim Thiện Vũ lấy cứng đối cứng. Cuối cùng hắn bỏ ra ngoài trước, đến khi trở về phòng bệnh đã không thấy bóng dáng người kia đâu. Hắn cũng không có hơi sức đâu mà gọi lại cho Kim Thiện Vũ, mọi chuyện rối bời xung quanh đã đủ khiến hắn mệt chết rồi. 

Và hắn kéo dài sự im lặng không hồi kết này đến tận nửa tháng sau. 

Khi Phác Thành Huấn nghĩ bản thân có thể cố gắng sắp xếp mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu của nó, hắn nhận được cuộc gọi đến từ Phác Tống Tinh hẹn hắn ra ngoài giải sầu. 

Trên bàn rượu đã có mấy người uống quá chén, mặt đỏ tai hồng la hét phạt hắn uống rượu. Phác Tống Tinh xua tay giải vây cho bạn mình, lấy lí do Phác Thành Huấn mới xuất viện chưa bao lâu không nên đụng tới cồn, tuổi còn trẻ mà sức khỏe thì chỉ bằng ông già bảy mươi. Mặc kệ Phác Tống Tinh nhiều lời, Phác Thành Huấn thành thật uống trọn ba ly rượu phạt đầy, vừa dứt xong liền bắt đầu cầm ly đi mời từng người trong bàn. Phác Tống Tinh ngồi cạnh hắn từ đầu đến cuối bị sốc, lo sợ bạn mình có thể gục ngã bất cứ lúc nào. 

Trên bàn nhậu này có ai là chưa nghe qua danh tính của Phác Thành Huấn, không nể mặt Phác công tử trẻ tuổi cũng nể mặt cha Phác lão làng. Sản nghiệp nhà họ Phác ở thành phố này nói to cũng chưa đủ, mà còn là một tập đoàn lâu năm, trụ vững từ đời trước truyền sang đời sau. Chỉ mới đi mời rượu một vòng, Phác Thành Huấn đã hỏi ra được đa phần chuyện mấy năm nay ra sao. Các con thiêu thân muốn có mối quan hệ xã giao cùng hắn cũng không ít, vài ba câu đã có thể nói đến chuyện kinh tế chính trị ở nước này nước kia, mấy chuyện về Kim Thiện Vũ thì lại không hỏi được bao nhiêu, trái lại chỉ nhận được một dàn tiếng cười trêu trọc: " Phác thiếu sao lại còn hỏi chúng tôi về Vũ ca? Người hiểu Vũ ca nhất ở đây không phải chỉ có mình Phác thiếu thôi sao?"

[SunSun] Tháp Đồng HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ