Chương 3: Thích

50 13 6
                                    


Năm giờ sáng, đồng hồ sinh học của Taehyun đã làm em mở mắt. Nhưng chăn ấm quá, chuông báo thức chưa reo thì có vẻ là vẫn còn vài phút nữa cho đến khi phải thật sự thức dậy. Em cuộn tròn trong chăn lần nữa, nghiêng người qua bên phải vươn lấy gối ôm của mình rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Nhưng đột nhiên lại thấy không đúng lắm.

Gối ôm của Taehyun mềm và dài lắm kia mà. Đây là thứ gì mà vừa cứng vừa nhỏ thế này? Trong lòng hoài nghi em liền mở mắt lại lần nữa, nhíu mày để nhìn rõ vật trước mặt kia. Ra là em đang ôm tay Choi Beomgyu, còn tên kia vẫn đang ngủ say không biết trời đất gì. Phải rồi tối qua chính em đòi ngủ lại trên giường hắn. Ngủ cùng Choi Beomgyu, đúng rồi đúng rồi,...

"Cái gì????"

Đến lúc nhận ra Taehyun mới giật mình đá thẳng hắn xuống đất. Huening Kai giường bên cũng vì tiếng động lớn mà tỉnh giấc, nhăn mặt tìm nơi phát ra âm thanh kia. Cậu vừa liếc qua liền thấy một Taehyun hoảng hốt ôm chăn quấn quanh người, còn gã đồng đội kia của cậu thì chẳng thấy đâu. Huening Kai cau mày lăn lại vào giường nằm tiếp, miệng lảm nhảm chửi mắng hai con người kia.

"Mới sáng sớm làm gì mà đã ồn ào thế hả đôi uyên ương này? Vận động buổi sáng à?"

Taehyun chưa định thần lại còn nghe lời nói của Huening Kai khiến cả mặt em đỏ lựng lên như sắp bốc cháy đến nơi. Còn Beomgyu chưa tỉnh ngủ đã bị một cú vào mông không kịp hoàn hồn. Hắn nửa tỉnh nửa mê bò dậy, bực bội nhìn cậu bé đang ngồi trên giường của mình đầy bối rối. Mắt hắn lướt qua mái tóc bạch kim bù xù, giờ mới tỉnh táo hơn một chút. Hôm qua hắn với nhóc đáng yêu ngủ cùng nhau.

Beomgyu chợt cười nhẹ một cái. Đúng như hắn dự đoán nhỉ? Nhưng không ngờ ngã từ giường xuống lại đau thế này. Hắn từ từ tiến đến dí mặt vào người mặt mày đỏ chót kia, nheo đôi mắt vẫn còn ngái ngủ rồi xoa nhẹ đầu em.

"Sáng sớm mà đã dùng vũ lực rồi. Anh nhớ mình có dạy em thế đâu."

"An-Anh...Hôm qua em buồn ngủ nên mới nói thế. K-Không phải..."

"Được rồi được rồi đừng nói nữa."

Beomgyu nhẹ nhàng ấn đầu Taehyun lại xuống gối, tay choàng qua ôm lên người em. Hắn chầm chậm kéo em lại như tư thế gần gũi tối qua rồi hài lòng nhắm mắt lại.

"Em cho phép anh ngủ cùng rồi mà. Bây giờ chưa phải giờ dậy của anh nên cấp phép chưa hết hiệu lực nhé."

Em lúng túng đơ hết cả người ra, không biết nên đẩy hắn hay cứ để vậy. Cuối cùng vẫn là nằm yên rồi khép mắt tiếp tục chìm vào giấc mộng.

Không gian trong căn cứ kín mít không kẻ hở, lại còn xây dưới đất một tòa nhà nên đương nhiên không hề có tia nắng nào làm phiền giấc ngủ của bất kì ai. Phía trên trần dãy hành lang được lắp đặt hệ thống chuông dùng để cảnh báo khẩn cấp hoặc nguy hiểm, gần đây còn được sử dụng để làm đồng hồ báo thức chung nhưng dường như lúc ngủ các thành viên đều bật cách âm trong phòng vì vậy ứng dụng này coi như bỏ xó.

"Dậy đi hai con người có tình yêu kia ơiii! Mặt trời sắp xuống tận mông rồi."

Huening Kai hất tung chăn của hai vị thanh niên đang ôm nhau ngủ ngon lành trên chiếc giường đối diện, thầm cảm thán sự vô liêm sỉ khi dám làm những chuyện này trước một chiếc bóng độc thân là cậu đây. Taehyun híp mắt ngồi dậy, đã bình tĩnh hơn hồi nãy rất nhiều liền đưa tay qua đánh vào chân ông anh nằm cạnh.

[Beomhyun] Tổ chức TXTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ