Chương 5: Quá khứ

26 7 0
                                    

"Cháy! Có cháy! Mọi người mau tản ra đi!"

Đám cháy bùng lên tại một căn biệt thự nằm gần trung tâm thành phố, nghe mọi người xung quanh bảo là biệt thự của nhà họ Kang. Ngọn lửa lan rất nhanh, tiếng còi lính cứu hoả vội vã ập vào tai từng đợt, họ bắt đầu chia người chạy vào giải cứu nạn nhân còn bên trong.

Cuối cùng xui thay, gia đình hai người cùng năm người hầu lại chỉ cứu được một cậu bé. Cậu bé khuôn mặt lấm lét vết bẩn, tóc tai cùng quần ăn đã bù xù không rõ hình dạng. Song trên tay cậu vẫn ôm chặt một con gấu bông, ngước đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn xung quanh như đang không hiểu chuyện gì.

"Phu nhân Kang mất rồi."

Chủ tịch Kang và phu nhân Kang đã ly thân từ lâu. Hai người con của họ chị theo bố em thì theo mẹ, đến nay cũng đã gần hai năm.

"Taehyun à con theo mẹ nhé."

Cậu nhóc bốn tuổi nào hiểu được "theo mẹ" ở đây có nghĩa gì. Là được đi chơi cùng mẹ sao? Em liền gật đầu đồng ý.

Biệt thự nhà Kang vốn là của nhà ngoại. Vì vậy phu nhân Kang cùng Taehyun tiếp tục cư trú tại nơi này, còn chủ tịch Kang từ lúc xuất ngoại đi thật xa cùng con gái lớn chưa bao giờ gọi điện về nhà. Taehyun không nhớ rõ mặt bố, mặt của chị gái cũng như mờ như ảo hiện lưu trong tâm trí.

Mọi người đều thương cảm cho cô gái còn trẻ đã phải chịu số phận hôn nhân không hạnh phúc, bây giờ lại chết đi không kịp nói một lời cuối. Lại còn thương hơn về đứa trẻ chỉ mới sáu tuổi mà cuộc sống đã có quá nhiều bất trắc, bây giờ lại còn mất đi người mẹ. Vì thế vào ngày tang lễ của mẹ Kang, những người lính cứu hoả hôm đó cũng đến chia buồn cùng.

Tang l buồn rười rượi, người khóc la hét không ngừng. Duy chỉ một cậu bé đứng ở góc gần cửa, bàn tay vẫn khoanh lại ôm chặt chú gấu bông nhỏ. Một người lính liền nhận ra đó là cậu nhóc may mắn được cứu sống hôm đó, nghe bảo đó là con trai của cô gái vừa mất kia. Nhưng trên mặt cậu một nét buồn cũng không có, như người lạ qua đường bị lạc vào chốn u uất kì quái. Người lính thấy lạ bèn đi đến hỏi thử.

"Cậu bé sao cháu không khóc?"

Người đó thành công thu hút sự chú ý của cậu bé. Taehyun chỉ nhìn lên người lớn kia không hiểu, em nghiêng cái đầu nhỏ nhỏ hỏi lại.

"Sao lại phải khóc ạ?"

"Người đó không phải mẹ cháu sao? Đây là tang lễ của mẹ cháu đấy. Cháu không cảm thấy gì sao?"

Taehyun ngước đôi mắt to tròn lên nhìn người lính rồi chớp chớp vài cái, lại cúi đầu nhìn về phía bức ảnh của người đã khuất kia. Em vẫn giữ nguyên biểu cảm ngây thơ không hiểu đó hướng lại phía lính cứu hoả.

"Mẹ mất là phải khóc sao ạ?"

Người lính sững người. Một đứa trẻ không gặp được mẹ mình trong cả một tuần có lẽ đã phải khóc to muốn chạy đi tìm rồi. Câu nói vừa ngây thơ vừa rùng rợn của cậu bé sáu tuổi này làm người đàn ông kinh hãi. Ông dùng giọng không tin được mấp máy từng chữ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Beomhyun] Tổ chức TXTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ