-"Jihoon, chia tay đi."
Nam nhân bình thản nói ra câu chia tay, giọng điệu nhẹ nhàng tựa viết lên một bản tình ca nhạt màu.
Lee Sanghyeok đánh mắt sang nguời bạn trai đối diện, tình cảm trong đôi mắt màu trà đã cạn kiệt, cuối cùng chỉ để lại chút xót xa và kiệt sức.
Vẫn vậy thôi, cuối cùng anh vẫn là người phải ngỏ lời trước.
Bởi vì suy cho cùng, người xứng đáng được hắn chủ động mãi mãi không phải anh...-"Sao cơ?" Jeong Jihoon sững người, con ngươi đen láy co lại. Hắn mím môi như chưa tin vào việc này, cau mày.
Không biết hôm đó anh rời khỏi ngôi nhà như thế nào, chỉ nhớ những chiếc cốc vỡ tan, mảnh thủy tinh rơi đầy trên sàn nhà lạnh lẽo tựa những giọt nước mắt thay anh rơi xuống chạm đáy nỗi đau.Nó luôn kết thúc như vậy.
Luôn phải kết thúc như vậy?
Anh vội vã chạy qua hành lang váng của kí túc xá, đôi mắt được dấu nhẹm đã đỏ hoe khi nào.
Đúng vậy!
Sao lại không đau được chứ...
Nhưng vỡ òa trong đôi mắt vụn vỡ của anh nức nở... Thứ anh coi là ánh sáng, là định mệnh giờ chẳng khác nào thứ rẻ rách vứt đi.
Bởi ánh sáng của thần vụt tắt khi chính người nhận ra, ánh sáng đó không thuộc về mình.-----------------------------------------------------------
Đôi lời gửi gắm: Đây là lần đầu mình viết về JeongLee hay Choker, tuy nhiên đây cũng không phải lần đầu mình viết truyện nên cũng có chút ít kinh nhiệm viết. Nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua cho mình nhé!
Cảm ơn vì đã đọc.
13/8/2024
BẠN ĐANG ĐỌC
(JeongLee/Choker) Ánh sáng đêm của thần
FanfictionJeong Jihoon vừa mất đi người từng thương mình. Người ta nói rằng phải mất đi mới biết trân trọng quả không sai, thiên thần đến bên hắn lâu như vậy, yêu hắn nhiều như vậy, sau cùng không thấy kết quả cũng quay lưng rời đi. Đến cả thần còn từ bỏ hắ...