Hiên nhà bóng loáng những giọt nước đọng lại sau cơn mưa ngày qua, những chậu cây nhỏ tươi tốt xanh mơn mởn tỏa ra sức sống đến bất ngờ.
Bầu trời âm u chưa sáng hẳn dù đã quá nửa ngày.
Lee Sanghyeok tỉnh dậy trong căn hộ quen thuộc mà không chút phòng bị. Căn hộ nhỏ hai người này họ thuê cũng đã lâu nhưng Jeong Jihoon không thường xuyên về nhà nên cảm giác rất lạnh lẽo.Anh ngáp nhẹ, môi xinh câu lên một đường trong vô thức. Nhưng không gian yên lặng đã khiến mọi thứ chợp tắt.
Đêm qua Jihoon không về nhà.Anh lặng người, thầm thở ra một hơi và nghiêng người ngồi dậy như không muộn phiền.
Chân trần trắng muốt chạm phải sàn nhà lạnh băng hơi ửng đỏ, gót chân hồng phấn hơi nhón lên thành một đường. Trong thật không biết có bao nhiêu yêu kiều.Có lẽ Sanghyeok đã quen với sự cô quạng trong căn hộ , nơi vốn nên có hai người ở này.
Anh sẽ không đòi hỏi, không khóc lóc va xin hay không cô cầu sự chú ý từ hắn. Nghe thật chẳng khác nào chú chó con bị bỏ rơi mong cầu ý chủ, mà anh, hoàn toàn không có khả năng làm chó.
Tiếng thìa lanh chanh va vào ly sứ theo chiều kim đồng hồ, mùi cà phê thêm ngát một cách dịu dàng.Và khi anh ngước lên hiên nhà mưa đã tạnh, nắng xuống.
Lee Sanghyeok nhìn đồng hồ điểm chín giờ sáng, thay quần áo và đi ra ngoài.
Áo phông trắng cùng quần xuông ống rộng màu đen đơn giản không giấu nổi cánh tay trắng nõn gầy nhẳng với cái cổ tay bé tẹo. Anh buộc dây giày, cúi người nhặt chiếc ô trong bị ném bên góc tủ.
"Cạch"Ngoài trời nắng chói, thơm nhẹ mùi đất ẩm sau mưa rào.
"Meow"
Chú mèo cam béo tròn lê cái thân tròn trịa của nó ra hành lang của tầng chung cư, miệng ngáp một cái rất to, lộ ra răng nanh trắng.
-"Xin lỗi Chovy nhé, hôm nay anh không ở nhà với em được đâu." Sanghyeok khúc khích cười, chú mèo như nghe hiểu mà nghiêng đầu quay vào trong.Trước đây, anh thấy gương mặt thản nhiên của nó rất giống Jeong Jihoon nên ngộ nghĩnh đặt cho nó cái tên Chovy.
Nhưng giờ nhìn lại chẳng thấy giống gì cả, Jihoon chẳng đáng yêu gì hết!.
.
.-"Này Jihoon! Đến muộn vậy? "
Giọng nói cất lên, mang theo chút đùa cợt. Han Wangho vẫn giữ nụ cười tươi trên gương mặt hệt như thiên thần của gã
Hắn cười , bước vào phòng tập bóng còn không quên đẩy cửa cho anh quản lí ngay cạnh
Kim Hyukkyu cùng hắn đi vào, anh cười cười vẫy tay. Dáng vẻ dịu dàng đến mức dễ khiến người ta cảm thấy muốn bắt nạt "Wangho đến sớm vậy. "-"Bình thường em vẫn tới giờ này mà." Gã nhấc môi, đuôi mắt cong nhẹ "Hai người gặp nhau ở ngoài à? "
-"Không, tao qua đêm ở nhà anh ấy. "Jeong Jihoon lên tiếng giải thích, cũng hơi giống dáng vẻ khoe khoang thành tích.Nghe đến đây Han Wangho nhíu mày, môi khẽ mím lại
-" Chẳng phải mày đã có người yêu rồi sao.Không sợ hiểu lầm à? "-"Sao phải sợ? Anh Sanghyeok chẳng phải chỉ là người yêu thôi sao, cũng chẳng phải mẹ tao mà quản. "Jihoon tự nhiên trả lời.
Đúng vậy.
Chẳng phải cũng chỉ là người yêu thôi hay sao.
Jeong Jihoon đối với Lee Sanghyeok là như vậy. Mối quan hệ không chút bình thường, không giống tình bạn, cũng chẳng chắc có phải tình yêu không.-" Thằng điên. " Wangho chửi một tiếng, cảm giác tủi thân thay cho người anh xấu số kia.
Gã liếc mắt, nhìn qua nam nhân dịu dàng nãy giờ đi nhặt bóng cho họ.
Kim Hyukkyu, a.k.a "Bạch Nguyệt Quang" hay cái mẹ gì đó tương tự của thằng chó kia, mà theo gã nói chung là chưa có chỗ để chê bao giờ.
Anh dịu dàng, hiền lành và thành tích học tập cũng cao. Luôn đối xử với họ tốt hơn tất cả các quản lí khác.Cũng không nhạt nhẽo như Sanghyeokie của gã, mà giao lưu với xã hội rất tự nhiên.
Nhưng Han wangho không hiểu, người này cái gì cũng tốt nhưng đâu thể bằng được Lee Sanghyeok chứ?
Jeong Jihoon đúng là đồ ngu.
Gã thầm thương tiếc cho tất cả các con lo sỉm anh hội trưởng trong trường đã giao nhầm trứng vào tay ác.-"Tối nay anh đi học thêm hả? Em đón nhé. "
-"Không cần đâu... " Hyukkyu lắc đầu, từ chối lời đề nghị của đàn em.
Jihoon thấy thế bĩu môi như mèo mất cá
-" Em sợ anh về tối muộn nguy hiểm mà."Cuối cùng anh cũng phải thỏa hiệp với con mèo béo kia, chỉ thấy hai thân người một cao một gầy đứng cười. Trong còn tình hơn cả khi hắn đứng với người yêu.
-"Em không sợ người yêu ghen sao?" Hyukkyu khó hiểu nhìn hắn, người rõ ràng đã có chủ nhưng vẫn bám theo mình.
Jeong Jihoon hơi khựng lại, nhưng chốc lại thấy vui "Sanghyeok không phải người như vậy đâu. "-"Sao mày lại chắc vậy? "
? Hắn nhíu mày, quay qua nhìn kẻ xen ngang vào giữa cuộc trò chuyện của bọn họ.
"Rầm"
Một trái bóng đập vào tường, mà chủ nhân của nó cũng chẳng quan tâm đến việc nó sẽ lăn về đâu.
Moon Hyeonjun bước lại gần hắn, gương mặt đẹp trai nhăn lại tỏ rõ sự chán ghét.
Jeong Jihoon trong mắt nó cũng chỉ là cái gai không hơn không kém, mà dẫu sao mọi loại người được anh Sanghyeokie yêu thích. Nó đều ghét!-"Ảnh là người yêu tao, không đến luợt mày đoán. " Jihoon lớn giọng nói, ngữ điệu khó chịu cùng cực.
Hyeonjun nhặt thêm một quả bóng ném ra xa, liếc Hyukkyu làm anh hiểu ý đi ra chỗ khác.
-"Nên nhớ chẳng phải thời gian tao biết anh ấy nhiều hơn mày sao? " Nó gằn giọng, ánh mắt sắc lẹm nói với hắn "Cái loại bắt anh ấy chờ hai tiếng và tự bắt xe về trong khi mày đi hú hí với " trai khác" thì đéo có quyền nói. "
-"Mày!"
-"Sao? Cay à! "
Moon Hyeonjun càng khích càng hăng, mắt nó thích thú nhìn cái gườm của người trước mặt mình.
-"Loại như mày có đầy thai cũng chắc đéo gì đã xứng với anh ấy. "
Sau đấy nó phải né người trước cú vung đấm đột ngột của đối phương_____________________________________
Đôi lời gửi gắm: Cảm ơn đã đọc nhoa
o(〃^▽^〃)oCảm ơn đã đọc.
14/8/2024.
BẠN ĐANG ĐỌC
(JeongLee/Choker) Ánh sáng đêm của thần
FanficJeong Jihoon vừa mất đi người từng thương mình. Người ta nói rằng phải mất đi mới biết trân trọng quả không sai, thiên thần đến bên hắn lâu như vậy, yêu hắn nhiều như vậy, sau cùng không thấy kết quả cũng quay lưng rời đi. Đến cả thần còn từ bỏ hắ...