Chương 4.

96 9 0
                                    

Jeong Jihoon về nhà lúc trời chập tối, hiếm khi thấy hắn về nhà quá năm lần trong tuần dạo gần đây. Nhiều khi Lee Sanghyeok cảm tưởng bản thân một mình thống lĩnh căn hộ đôi này.
Hắn về nhà, đứng đợi hắn không phải là "người yêu hiện tại" mà là con mèo Chovy béo ú đã sớm đuợc anh chăm cho thành con lợn chỉ biết ăn với ngủ.

Hắn bước vào trong căn nhà còn sáng điện, mắt ngước thấy nam nhân thảnh thơi ngồi trên ghế chậm rãi nhâm nhi những trang sách. Ánh đèn điện hất vào gương mặt đôi phần góc cạnh của anh, song hắn lại thấy mềm mại không thể tả.
Anh thật xinh đẹp.
Nhưng lại thuộc về thằng tồi như hắn.

Jeong Jihoon thầm lắng nghĩ, bước chân đến ngay cạnh anh. Lee Sanghyeok ngước lên, dùng ánh mắt không nóng không lạnh chớp chớp nhìn hắn.
-"... Em về rồi đây. "Hắn cất giọng.

-" Mừng về nhà. "Anh gật đầu, hơi nghiêng cái mái đầu nấm với hắn.
Vẫn hệt như những năm trước, khi hắn mở lời và anh đáp lại.
Anh và hắn chạm mắt, rất tự nhiên thưởng thức ánh mắt đối phương. Trong một khắc, hắn thấy anh mỉm cười.

Lee Sanghyeok không biết mình muốn gì, vì anh là kẻ hèn mọn trong tình yêu nhưng lại là kẻ hèn mọn trong lí trí. Anh biết Jeong Jihoon không yêu một mình anh nhưng anh cũng không muốn là kẻ bị lỗ trong cuộc tình này.
Anh vươn tay, kèo Jeong Jihoon lại gần gương mặt sắc xảo. Đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền kéo hắn vào nụ hôn nhẹ mà cả hai đã thuộc nhuần nhuyễn từ lâu.

Ít nhất anh không phải kẻ nuối tiếc.
Lee Sanghyeok vốn chỉ nên yêu kẻ yêu mình.
Nhưng Jeong Jihoon sẽ trở thành một ngoại lệ.

.
.
.

-" Jihoon, chia tay đi. "Một tiếng của anh làm thanh niên kia sững người.
Cứ như mọi buổi sáng bình thường, anh dậy trước và chuẩn bị bữa sáng cho hắn. Chỉ là nội dung cần bàn luận hôm nay hơi khác chút đỉnh.

Lee Sanghyeok mím môi sau câu nói của chính mình, thẳng thừng đối diện với ánh mắt sững sờ của Jeong Jihoon. Lòng anh nặng trĩu, mắt thoáng vẻ mất mát.
Anh là vậy đấy, luôn chất chứa những cảm xúc chẳng ai hiểu nổi.

Khó hiểu như vậy mà lại tình nguyện yêu hắn.
Học nấu ăn vì hắn.
Tập tành tìm hiểu về các môn thể thao hắn thích.
Trong nhà không bao giờ xuất hiện những thứ hắn ghét.
Đồ đạc cũng lựa chọn theo sở thích của hắn.
Nội thất cũng là kiểu hắn chuộng.
Có lẽ thứ duy nhất thuộc về anh trong ngôi nhà này là những quyển sách đặt khắp nhà mà hắn sẽ không bao giờ động đến.

Anh thấy mình năm ấy từ bỏ chút lí trí cuối cùng để đuổi theo hình bóng cậu hậu bối manh theo ánh mặt trời thật nực cười. Anh dùng cả những năm tuổi thanh xuân của mình ở bên hắn chỉ mong hắn thấy đuợc tình yêu của mình. Chưa bao giờ trách mắng hắn vì người khác mà không quay lại đỡ lấy anh đang đau đớn khổ sở trong chuỗi tình hắn mang lại.

Đến cả khi anh biết hắn yêu kẻ vốn không phải mình, anh vẫn sẽ không trách cứ , cũng không níu giữ tình cảm của hắn nữa.
Lee Sanghyeok không phải chó cuốn chủ. Nhưng cuối cùng anh vẫn cho hắn một cơ hội nữa, trong âm thầm, hắn vẫn chọn người kia của hắn.

Anh chứng kiến hắn che ô cho nam nhân khác, chiếc ô cố tình nghiêng sang làm bờ vai rộng của hắn thấm nước. Và rồi họ cười thật tình, người ngoài nhìn vào cũng thấy thật ghen tị.
Hắn chưa bao giờ làm vậy với anh, cũng chưa từng vì anh chạy đến nhà giữa đêm, chưa từng vì anh mà sốt sắng tại một câu hờn dỗi, cũng chưa từng chủ động hỏi anh có ổn không...

Jeong Jihoon... Rốt cuộc đối với em tôi là ai vậy?

Nhưng giờ anh không cần nữa rồi , anh không cần người đứng đợi anh dưới mái hiên tòa nhà cũ nữa.
Không cần một kẻ sẽ đến thư viện với anh mỗi ngày.
Không cần thứ tình cảm không định nghĩa của Jeong Jihoon.

Hắn cho anh danh phận nhưng không trao anh con tim thì anh cần gì chứ.

-"Sao cơ? "
Hắn mở to mắt, kinh ngạc nhìn người vừa cùng mình lăn lộn chăn gối thong thả mặc áo khoác.

-"Lee Sanghyeok??? Tại sao cơ chứ? " Jeong Jihoon gằn giọng, căng thẳng tràn trên nét mặt.

-" Tại sao?" Anh hỏi nguợc lại.
"Chẳng phải em nên là người biết rõ nhất chứ. "

Anh thấy hắn im lặng, gương mặt chưa hết ngỡ ngàng. Anh mặc đồ, đeo cái túi đựng sách nhỏ.
-"Em bình tĩnh đi, anh sẽ mang đồ đi vào ngày mai. "

Và anh rời đi, bỏ lại hắn trong căn nhà trống không.
Hắn thở nặng nề, gần như phát điên bóp nát ly thủy tinh trên tay, mảnh thủy tinh văng tung tóe trên nền đất lạnh. Máu chảy dọc theo vết cắt nhỏ trong bàn tay lớn.
Dứt khoát vậy sao...

Đi rồi à?
Kết thúc rồi à?
Nhanh quá nhỉ.
Cay đắng nghĩ, cuối cùng sự tội lỗi đè nặng trên vai hắn cũng như tuột xích rơi xuống.

Nhưng sao hắn thấy lạ quá, thấy thật thiếu sót. Hắn đã từng nghĩ đến ngày này, khi anh buông một lời nói và bước ra khỏi tâm trí hắn. Trả lại cho hắn sự tự do mà hắn đã không còn cần.
Nhưng lại không dám nghĩ đến nữa.

Hắn cho Lee Sanghyeok một thân phận ở bên mình, để sự xinh đẹp dịu dàng của anh lấp đi khoảng trống trong con tim bị khoét một lỗ hổng lớn. Vết thương không phải do anh tạo nên nhưng anh lại vô tình thế chỗ trong trái tim hắn.

Hắn yêu nụ cười dịu dàng của anh ấy, nhưng cũng mê mẩn cái chạm nhẹ của anh.
Thích đôi mắt híp nhẹ của anh ấy, nhưng cũng say mê đôi mắt mèo của anh.
Xao xuyến vì tính cách hiền dịu của anh ấy, nhưng bị thu hút bởi tài năng của anh.

Hắn tham lam đến nỗi bỏ quên những vết thương của anh cũng chưa từng đuợc xoa dịu. Chưa từng dừng lại đợi những bước chân mảnh khảnh của anh.

Có lẽ cuối cùng lời buông tay là sự nhân từ cuỗi cùng anh dành cho hắn.

_______________________________________

Đôi lời gửi gắm: Có lẽ mạch chuyện hơi nhanh và bất thường, các bạn cố gắng đọc chậm thôi nhé.

Cảm ơn đã đọc.
19/8/2024.

(JeongLee/Choker) Ánh sáng đêm của thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ