Chương 3.

107 13 0
                                    

Lee Sanghyeok nhận ra mình đã có cảm xúc khác với Jeong Jihoon.

Đây là chuyện chưa từng sảy ra trước đây, tất nhiên là đối với anh, người miệt mài theo đuổi hắn hai năm trời.

Ngày trước, khi còn chưa yêu nhau, anh và hắn thường đi dạo quanh khu phố gần trường. Khắp mọi nơi chỗ nào cũng có dấu chân của họ chạm đến.
Và trong một khắc, anh nhận ra mình rung động trước nụ cười phong lưu đầy lười biếng của hắn.
Chả trách Sanghyeok, chỉ trách Jeong Jihoon quá đào hoa đi gieo tương tư cho bất cứ ai hắn gặp.

Khoảng thời gian đó họ ngọt ngào lắm, thi thoảng là như bức thư tay, khi lại là những chiếc bánh tự làm trông chả được đẹp như ngoài tiệm. Ai cũng nói họ thật đẹp đôi, thật dễ thương.
Nhưng mọi chuyện dần vuợt ngoài tầm kiểm soát. . .
Không biết chuyện này sảy ra bao lâu sau khi họ chính thức yêu nhau, nhưng anh rõ nhất ngày hôm ấy, Jihoon về căn hộ với mùi cồn nồng người và tình trạng bết bát chưa từng thấy.

-"Em say rồi Jihoonie. "Lee Sanghyeok đỡ hắn dậy, anh dịu dàng xoa xoa cái đầu bông xù của hắn. Chợt bật cười khúc khích như đứa trẻ.
Hắn lẩm bẩm gì đó nhưng lại thôi, cả người mét tám gắt gao siết lấy người anh,  ôm chặt anh vào lòng.

-" Em ... xin lỗi, xin lỗi anh... "Hắn chẳng rõ đang nói ai, chỉ tới khi mở được lời lại vô tình làm trái tim anh tan vỡ.
-" Xin Hyukkyu hyunh đừng rời bỏ em mà... Em, em... "
Em yêu anh?

Trái tim Lee Sanghyeok lần đầu tiên bị vỡ vụn, mắt anh mở to hoảng loạn. Loại tình tiết máu chó gì thế này?
Chỉ biết đêm đó anh rất đau,  mắt sưng đỏ với hai má bị hun nóng đến điên rồi. Nhưng suy nghĩ tiếp theo thật sự quá điên rồi, anh không kết thúc với hắn.
Anh tiếc, hối tiếc cho đoạn tình quá đẹp mà có lẽ đã thành ảo mộng trong mắt kẻ du hành. Anh sợ khi anh yếu lòng, nhìn vào đôi mắt đa tình của hắn sẽ mềm lòng cảm thấy tội lỗi.
Sợ cả khi nếu điều đó thật sự là thật anh sẽ đau đớn chết mất, hóa ra thứ cảm xúc hắn dành cho anh không phải là thứ anh hằng ảo tưởng. Hóa ra anh cố gắng từng ngày được gần gũi với hắn mà chính hắn chưa từng quay lại nhìn anh.
Sanghyeok biết rằng đã quá muộn để chối bỏ rằng anh đã trao ý tình thương của mình cho hắn. Rằng anh thích hắn là thật, yêu hắn cũng là thật.
Rằng anh thương hắn
Nhưng hỡi ơi, anh thương hắn rồi vậy thì ai sẽ thương anh?

Những đêm bật khóc như một đứa trẻ cứ thể sảy ra trong yên lặng, khoảng cách của họ không còn là tình yêu nữa.
Anh không muốn nó trở thành tình yêu nữa.

-"Anh sao vậy?" Jeong Jihoon hỏi, hắn nâng cằm bạn trai lên, mặt đối mặt với anh mắt không nóng không lạnh anh mà rùng mình.
-"Hyukkyu là ai?"Anh không trả lời, vặn ngược lại hắn.
Hắn nom trông bất ngờ lắm, vẻ mặt chột dạ đến là ngốc nghếch ca hắn lộ rõ. Trước kia anh luôn thích những biểu cảm bối rối của hắn, giờ thấy thật tự diễu làm sao.

Yết hầu hắn di chuyển lên xuống một giây, xong nghiêm túc nói "Chỉ là một người bạn đặc biệt thôi, anh đừng nghĩ nhiều."

Nghĩ nhiều?
Em nói như vậy còn mong tôi đừng nghĩ nhiều? Sanghyeok chua chát nghĩ trong lòng. Trái tim vốn găm chặt những vết thương cũ chưa lành đã bị hắn ném cho một phát đến tỉnh lại không chừng.

(JeongLee/Choker) Ánh sáng đêm của thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ