Giờ đây chẳng có gì trong tay
Vẫn mãi mơ mộng
Từ những câu chuyện trên giấy
Vẫn cứ chìm đắm
Trong kí ức ngày hôm ấyĐến cuối cùng chỉ mỗi tâm tôi
Là nơi khắc sâu tên người nàyEm giao phần hồn cho thơ
Em giao phần hồn cho người
Em dùng cảm xúc bồn chồn
Làm cớ để tả về nàng thơ
Cùng giấc mơ thơ dại
Với tình yêu đẹp bền chặt mãiNhững câu chuyện thành mảnh ghép
Những lâu chưa gặp gỡ
Như kẻ cai cần thuốc phiện
Những đêm dài ép vào giấc mơ
Bỡi không nỡ nhìn người
Sánh vai kẻ không thiệnEm là kẻ tiện nhân
Dùng mưu dùng kế bẩn
Dùng lời hưu lời vượn
Tiện tay đánh đi
Sự quan tâm
Sự ngượng ngùngTình yêu mình cũng đẹp mà nhỉ?
-Cớ sao người ta bảo là điên là khùng
-Chỉ là hai người con gái sao có thể cùng đi chặng đường dài?Cũng dạo 20 ngày nay mình dừng hẳn việc liên lạc cho nhau rồi
Cớ sao ngày nào cũng đứng ngồi không yên
Mà thôi tiếc gì kết thúc đây là đẹp rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm xúc là lẽ thường
Ngẫu nhiênChỉ đơn giản là những đợt cảm xúc dâng lên có khi lại nhanh chóng lặng xuống đến nực cười... Đa số sẽ là thơ Có khi lại là đoạn nhỏ trích từ cuộc sống kèm suy nghĩ bân quơ của bản thân mình Viết chỉ để thõa lòng bản thân