Xoa

12 11 1
                                    

Đã lâu em không còn nhớ về những dòng tin nhắn ngọt ngào.Cũng đã lâu em không còn nhớ về dáng vẻ mình hôm trời nắng hạ.Cũng đã lâu em chưa tuôn ra những lời tất cả từ nơi cảm xúc là sợ hãi đem che giấu.Đã lâu chị chưa than thở nỗ vất vả của người con xa quê,kẻ xa nhà.

Đã lâu đã lâu lắm rồi mình không gặp nhau,đã lâu đã lâu lắm rồi mình chưa ôn lại những hoài bão giấc mơ ngày trẻ

Chỉ là sao vẫn nhớ khoảnh khắc của những kẻ mang trái tim nứt nẻ hòa cùng nhịp cười những tiếng khẽ...

Em rồi dần đã quên
Em rồi dần không nhớ nỗi tên
Sao lại vẫn nước mắt
Sao lại vẫn còn thương
Hay rồi trời đang nhắc nhở
Em chỉ đang kiếm cớ
.....nhớ mãi nỗi xót xa
Từ câu chuyện đã hóa nhạt nhòa

Em tự tay vạch ra tất cả
Vết thương này chưa lành mà...?
Em đào lại kí ức
Sao lại toàn tiếng nấc
À do tim em đang dần nứt
Tức cho suy nghĩ chẳng dám buông
Tức cho hèn hạ chỉ thể nói xuông
Tức cho tình mình như vở kịch buồn....

Sau đêm nay là lời cuối em nhắc nhở,khuất mắt tuy chưa được tháo gỡ.Ngỡ chỉ như hôm qua,nhưng cũng như mình lạc nhau nửa đời mà

Không biết lần tới cảm xúc là khi nào.Lúc em đang ngủ hay thức, là lúc em làm việc hay nghỉ ngơi,là lúc mặt trời đã lên hay xuống tận chân núi

Cũng là lúc em nhận ra
Mình cần xoa dịu mất mát
Cú tát để tỉnh ngộ sáng mắt ha
Ngân nga một bài rap love
Ta cùng từng share
Nhưng không phải để con dao đâm
Lên con tim thật thà
Mà chỉ vì nó hay
Hay mình cũng viết một bản tình ca
Cho tình cảm mới sắp tới
Đón trước cũng đâu có gì xấu xa mà
Tôi không muốn làm điều đó một mình
Liệu em có sẵn lòng làm cùng kha...?

Cảm xúc là lẽ thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ