Tưởng

21 15 0
                                    

Tôi yêu chị như tâm hồn người thi sĩ yêu văn thơ
Bởi thơ là cuộc đời
Là cuộc sống
Là tâm trạng sâu trong tâm
Đôi khi còn là tình cảm dành cho người
Tôi mang hồn lạc vào cõi đời
Tôi chỉ mới nhận được sự
Ấm áp của cát vàng lại ngỡ có được cả bờ cát
Chỉ mới nhận được sự dịu nhẹ mát mẻ của cây lá
Lại ngỡ có được cả rừng xanh
Chỉ mới được thấy nụ cười trong ánh mắt
Lại ngỡ tưởng mang được hồn nàng theo
Nếu như có kiếp sau
Tôi hi vọng mình là nam nhân
Bởi người ta sẽ không chỉ nghĩ mình đơn thuần là bạn thân.

Cảm xúc là lẽ thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ