được rồi, khi mà nhắc tới dịch vụ dọn phòng, lee minhyeong cũng đâu có ngờ tới một ai đó với bộ đồ cún con trắng muốt gõ cửa nhà mình đâu. hoặc là hắn say quá mà gọi nhầm dịch vụ, hoặc đây là một trò chơi khăm của moon hyeonjoon chăng?
hắn cũng chẳng rõ nữa.
đầu hắn lại bắt đầu nhức nhối vì rượu, lee minhyeong chẳng nghĩ nhiều, hắn chủ động lùi vào trong để em đi vào và bắt đầu công việc của mình.
- em tên ryu minseok ạ.
- tôi không hỏi tên em.
- cứ dọn nhà đi nhé, tôi đi ngủ trước, xong việc thì cứ đóng cửa lại là được.
ryu minseok chỉ gật đầu ra vẻ biết ý, lee minhyeong thấy vậy cũng không nói gì thêm, chỉ quay đầu đi thẳng về phòng mình. vừa mới hồi chiều nay, hắn bắt gặp người yêu mình phản bội mình, hắn chẳng làm gì cả, chỉ ngồi chết dí ở một góc nào đó nơi quầy bar và nốc rượu cho đến khi moon hyeonjoon tìm ra mình. có lẽ gã và hắn đã huyên thuyên cái gì đó, thực sự lee minhyeong không thể nhớ ra nổi. thế rồi giây sau đó hắn đã ngồi ở nhà, giây sau nữa có người bấm chuông cửa với dịch vụ dọn phòng. và giờ thì lee minhyeong nằm lên giường và ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay.
lee minhyeong có một giấc mơ kì lạ.
bắt đầu bằng việc cái người có bồ độ cún con kia đang nằm cùng trên giường với hắn. khó hiểu là hắn chẳng có cảm giác gì là ghét bỏ người nằm cạnh. cún con ánh mắt mơ màng ngập nước, hoặc là lee minhyeong điên rồi, hoặc hắn say, hoặc bất cứ lý do gì đi chăng nữa, hắn cảm thấy như mình đã thực sự chìm sâu vào trong chúng. hắn đã có thời gian để nhìn ngắm em, và cuối cùng chỉ đi đến một kết luận rằng, xinh đẹp tuyệt trần.
không phải cái vẻ đẹp nữ tính, cũng không phải bất cứ kiểu đẹp nào hắn từng gặp hoặc từng nhìn thấy. em chỉ, đẹp, theo cách của riêng em ấy. với môi đào đỏ mọng như đang gọi mời. với chấm ruồi đuôi mắt lúng liếng, cái mà hắn cho rằng đấy là điểm quyến rũ chết người. và đương nhiên, thiếu làm sao được bộ trang phục cosplay cún con của em. mà có lẽ, ngay cả khi em chẳng mặc bồ độ này lên người, thì em cũng đã cực kì giống một em cún nhỏ.
- anh minhyeong có nhớ tên em không ạ?
ồ, hắn vừa tự cộng thêm một điểm vào danh sách những điều khiến em quyến rũ hơn, giọng nói của em. không biết nữa, có lẽ là bị bỏ bùa chăng, có lẽ đây chỉ là một giấc mơ chẳng có thật, cảm giác như vừa tỉnh táo, lại vừa như rơi vào sương mờ. trong khi hắn hẵng còn đang tự đặt câu hỏi cho bản thân, cún con đã từ khi nào tiến gần vào, nằm gác đầu lên cánh tay rắn chắc của hắn, dùng tay mình vẽ loạn các vòng tròn lên ngực của minhyeong.
nắm lấy tay em nhỏ bé, chắc cũng không giấc mơ nào chân thực đến mức khiến hắn cảm nhận được hơi ấm, và cả da thịt em mềm mại. thú thực thì hăn chẳng có một chút kí ức nào về tên của em hết, thế nhưng chữ thì vẫn cứ bật ra khỏi miệng như một lẽ tự nhiên.