- thôi chưa?
moon hyeonjoon phát ngán lên với thằng bạn mình từ nãy đến giờ. hôm qua, hôm nay, người ra người vào chẳng còn đếm được trên đầu ngón tay nữa, thế nhưng lee minhyeong vẫn chẳng ưng ai hết. khó hiểu thật, có mỗi việc dọn nhà thôi mà, dọn sạch là được, gã chẳng biết minhyeong đang tìm kiếm cái chó gì nữa?
- mày ơi, chỉ là dọn nhà thôi, sao cứ bắt buộc là người hôm qua?
- mày không hiểu.
- thế như nào?
- mà số mày cho có chuẩn không đấy? sao mãi vẫn không đúng người?
- chứ tao lừa mày làm gì?
- không biết nữa, cảm thấy em dọn nhà hôm qua dễ thương, muốn làm quen...?
- sao không nói vậy từ đầu đi?
- thì biết được.
- em ấy tên là gì?
có một vấn đề nữa, rằng hắn không hề nhớ tên của em. nhưng rõ ràng, hắn vẫn nhớ mang máng trong cơn mơ là hắn gọi tên em. chỉ là bây giờ có ngồi suy nghĩ nửa ngày trời thì đầu hắn vẫn trắng xoá.
- tao hỏi tên? không nói thì tìm kiểu gì?
- tao không nhớ...?
thêm một ánh nhìn cực kì khó hiểu nữa đến từ vị trí moon hyeonjoon. mà thú thực nhé, gã chẳng hứng thú gì việc ở trong căn hộ này để giúp thằng bạn mình tìm được đúng người nó muốn hết. gã còn cả tá việc quan trọng hơn cần phải làm. thế nên quyết định cuối cùng là gã sẽ cút khỏi đây trước khi lại bị thằng bạn mình nài nỉ gã tìm kiếm giúp một người mà hắn thậm chí còn chẳng biết tên.
- tao về đây, bao giờ nhớ thì nhắn tao, chứ không thì tìm kiểu gì?
dứt câu là gã đã đóng sầm cửa vào rồi, thậm chí còn chẳng cho minhyeong thời gian để đáp lời. thế nhưng trước khi hắn có thời gian để tiếp tục bấm đủ các loại dãy số để tìm người, thì lần nữa chuông cửa vang lên. đột nhiên hắn có cảm giác nôn nao bồn chồn, song vẫn đứng dậy và tiến tới mở cửa.
ồ, là cún con này.
thế nhưng khác với bộ đồ cún trắng muốt hôm qua, hôm nay ryu minseok đeo tai cún màu đen, và ngay cả chiếc đuôi của em cũng thế. nhưng vấn đề là em ăn mặc như thể em chẳng bắt gặp người nào trong suốt quá trình em đi trên đường. hắn cũng không biết em lên được tới đây kiểu gì khi căn hộ của hắn là căn hộ ở khu cao cấp.
ryu minseok với butt blug đuôi cún, quần lót ren chẳng đủ để che chắn bất cứ thứ gì, tất nơ dài lên đến đùi và em hầu như chẳng mặc gì ở nửa trên ngoại trừ một chiếc áo mỏng tang xuyên thấu. thú thực là ngay khi lee minhyeong thấy cảnh đó hắn đã rạo rực lắm rồi và chỉ muốn đè em ra ngay tại cửa ra vào chứ chẳng muốn chờ thêm một giây phút nào hết. hắn kéo tay em vào, cúi xuống hôn lên môi em, tay thì đã lần mò xuống vần vò bóp mông em.
- anh minhyeong đang tìm em ạ...?
hắn không biết tại sao em biết, khi mấy chục cái số điện thoại hắn gọi đều chẳng phải em. nhưng cũng chẳng quan trọng khi em đã ở đây rồi, và những cơn đê mê đêm qua chẳng phải là mơ.