moon hyeonjoon vẫn là người bị làm phiền sau khi lee minhyeong tỉnh giấc. gã không tài nào hiểu được suy nghĩ của bạn mình, cứ cho là tình một đêm đi, thì cũng hoàn toàn có thể thay thế được. mà nếu người ta muốn trốn, thì dù gã có lật tung cái đất đại hàn này lên cũng chưa chắc đã tìm được. một là lee minhyeong ăn phải bùa mê thuốc lú, hai là hắn bị điên, mà theo như hyeonjoon đánh giá sơ bộ, thì hắn mắc phải cả hai.
- mày bị đánh bùa đúng không, để tao tìm thầy nhé?
- ?
- không, tao hỏi thật đấy.
- thứ nhất, tao cá là mày chẳng nhớ rõ mặt người ta.
- thứ hai, mày không biết tên người ta.
- riêng 2 cái đó thôi đã đủ để tao bỏ cuộc thay mày rồi đấy.
- mày không hiểu.
gã không hiểu thật, người bình thường đúng là không hiểu được người điên. mà lee minhyeong bị nặng hơn, hắn điên tình. hắn lại lần nữa lùng sục tất cả các dịch vụ mà mình tìm được, gọi trong vô vọng và biết chắc sẽ không nhận được hồi âm. như mọi lần, moon hyeonjoon sẽ sập cửa ra về sau khi đã khuyên ngăn hắn hết lời.
tiếng chuông điện thoại vang lên vào lúc hắn đang tuyệt vọng nhất. vội vàng nhấc máy để rồi nhận ra đó là cuộc gọi giao hàng. thế nhưng quái lạ, hắn có đặt đồ gì đâu nhỉ? hắn định bụng sẽ từ chối, nhưng shipper nói rằng đơn hàng đã được thanh toán rồi, và người ta đã để hàng ở ngăn tủ nhận hàng dưới nhà rồi, thế nên lee minhyeong chẳng còn cách nào khác ngoài tự mình xuống kiểm tra.
hộp hàng không nặng, cũng không có thông tin gì trừ số điện thoại và địa chỉ nhà hắn. trở lại vào trong nhà, hắn lấy kéo rạch ra, phát hiện bên trong là một bộ bài. nó không phải một bộ bài bình thường, mà là bộ bài tình yêu, nói trắng ra, các hành động trong đó đều liên quan đến tình dục. trong lúc hắn còn chưa kịp tiêu hoá thông tin thì chuông cửa nhà lần nữa lại vang lên.
ryu minseok xuất hiện sau cánh cửa với váy đen ngắn cũn cỡn chỉ đủ phủ qua mông. thậm chí váy em còn xuyên thấu, che như có như không, ngực hồng lấp ló sau lớp vải đập thẳng vào mắt của lee minhyeong.
- anh có đang đợi em không ạ?
có, đương nhiên, lee minhyeong đợi ryu minseok đến gần như phát điên rồi còn gì nữa. hắn bế xốc em lên và tiến lại ghế sofa và ngồi xuống. minseok cúi đầu chạm mũi hắn, môi lại quen đường mà tìm đến nhau quấn quít. hắn hôn em điên cuồng, hút sạch dưỡng khí khiến em chẳng thở nổi rồi mới chịu buông ra. cún con di mông trên con hàng nóng hổi như thể muốn bắt đầu cuộc chơi, nhưng lần này lee minhyeong có vẻ đã tỉnh táo hơn. hắn giữ chặt em lại trước khi em tiếp tục định quấy phá.
- cún con ngoan nào, từ từ đã.
- anh cần biết tên cún trước.
- anh vẫn luôn nhớ mà.
- em chưa bao giờ nói cho anh.
- cún ngoan, cún nói cho anh rồi anh cho cún ngậm nó nhé, cún thích nó nhất mà.
hắn đổ xuống tai em nào là dỗ dành, nào là mật ngọt. lời hắn thủ thỉ trầm thấp hệt như thuốc phiện khiến em chẳng có cách nào chối từ.