một bước;

39 3 0
                                    

một bước;

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

một bước;

.
.
.

"Này Shu, cậu đã nghĩ gì khi ấy?"

.

Đã từ rất lâu rồi, Shu cảm thấy trong lòng mình rất kỳ lạ.

Như thể có cái gì đó cồn cào trong người cậu, như thể có lửa cháy âm ỉ ngày đêm thiêu rụi, không ngừng thôi thúc cậu phải làm gì đó. Sự khó chịu nôn nao lan trong từng mạch máu, vào sâu trong khối óc, liên tục quấy phá cậu. Shu cảm giác như mình cần phải gấp rút hành động, nhưng rồi cậu cũng chẳng biết mình nên làm gì, lại chới với trong vô định thênh thang. Trái tim bỗng dưng như được khoét một cái lỗ sâu hoắm, không hình dị, không có cách nào lấp đầy.

Shu ngẫm nghĩ một thời gian, trằn trọc nhiều đêm muộn. Những đêm ấy như dài đến tràng giang đại hải. Ở giữa lưng trừng những ngày không ngủ, cậu cứ nghĩ, rồi suy tư, rồi lại lắc đầu. Có cái gì đó không đúng lắm, dẫu cậu chẳng biết nó là cái gì. Và cậu cứ lạc trong mông lung những bâng khuâng chồng chéo lên nhau, đan xen thành một ổ rối như tơ vò.

Shu để sự mục ruỗng trống trải gặm nhấm bản thân cậu, rồi lại cố vùng ra, đổ đầy những lỗ hổng ấy - cậu lao đầu vào công việc như một cách đánh lạc hướng bản thân khỏi những lo âu. Và rồi chẳng biết tự khi nào, trong sâu thẳm lồng ngực trái, con tim lại quên đi những niềm vui và đam mê thuở ban đầu, quên đi sơ tâm của chính bản thân thời non trẻ. Cậu bỏ quên tiếng vụt xé gió khi phóng quay, làm rơi những tia lửa xoay vòng thành điệu waltz quyến rũ trên sàn đấu trong những bước đi chán chường tiến về một tương lai mờ nhoà chẳng rõ. Cậu dẹp đi những thứ cậu đã từng thề thốt sống chết vì, và cứ thế điên cuồng, máy móc làm việc, ngày qua ngày chỉ gắn chặt với chồng giấy tờ cao ngất ngưởng. Dáng vẻ tự tin ngày ấy vụt tắt, nhiệt huyết thiên thanh đã vơi bớt đi, chỉ còn lại những thăng trầm mắc cạn lại nơi đáy mắt mệt nhoài - có lẽ phần nào đó trong Shu Kurenai đã héo rũ theo những ngày xanh xưa ấy.

"Shu Kurenai đã sống, sống những ngày như thế."

Sự trống rỗng khoét sâu thêm vào người cậu, khiến cậu mơ hồ không cảm nhận được gì nhiều. Những cảm xúc vui buồn dường như đã bị ai đánh cắp, để rồi thế giới cậu dường như chỉ còn là những mảng xám xịt không màu.

Và khi Shu giật mình chợt nhận ra, thì còn lại gì trong cậu nữa, ngoài những cơn tức giận đến mất lý trí?

Chính sự giận dữ gợi cậu nhớ về Red Eye.

bbb| một tiếng nhớ, nhiều tiếng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ