hai bước;

11 2 0
                                    

"Cậu có lạnh không?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


"Cậu có lạnh không?"

.

.

.

Shu Kurenai nhìn căn nhà vắng ngắt không một tiếng động, lại nhớ mấy ngày trước cha mẹ vẫn còn ở đây với cậu, khoang miệng cảm thấy đắng ngắt như mới uống vài viên thuốc. Bỗng dưng cậu thèm được đi, chính xác hơn, là thèm được thoát khỏi cái bầu không khí bí bách, thoát khỏi tiếng im lặng đinh tai nhức óc. Cậu muốn chạy khỏi bốn bức tường bao bọc xung quanh như một cái nhà tù tù túng, muốn lao ra ngoài và tìm kiếm những cảm giác mới.

Shu leo lên chiếc xe đạp cà tàng đã từng đồng hành cùng với cậu qua bao nhiêu nắng mưa, cứ thế phóng một mạch, không ngừng nghỉ, đi thật xa, xa khỏi ngôi nhà của cậu. Giờ vẫn còn là bốn giờ sáng. Cái không khí se se lạnh đầu ngày mới quẩn quanh bên chóp mũi đỏ ửng, lùa vào lớp áo khoác đen và chiếc sơ mi mỏng manh, lưu luyến chu du qua lớp da nhợt nhạt của cậu. Shu khẽ rùng mình, lặng lẽ nhủ thầm trong đầu cậu, nếu có lần sau, cậu nhất định phải kiếm cái áo nào dày hơn chút.

Cậu phóng chiếc xe đạp thoăn thoắt một đường dài, cứ thế, cứ thế, đi mãi tới bờ biển nọ. Năm đó cậu thua Lui ở lần tranh cúp vô địch toàn quốc lần thứ hai, chính bờ biển này là nơi cậu đã gục ngã trong ánh hoàng hôn ngày định mệnh đó. Nhớ đáy mắt từng đỏ hoe ngần ngật nước giấu sau phần tóc mái loà xoà trước mặt, nhớ bóng người liêu xiêu thơ thẩn dưới ánh chiều tà, cứ thế nhìn chằm chằm vào biển như thể bị hớp hồn. Sau đó thì Valt đã đến, và ở ngay bên cạnh cậu. Hoàng hôn đỏ chiều hôm ấy đẹp đến nao lòng, nhớ thương cả gió biển nhè nhẹ khi đó mơn man âu yếm luồn qua tóc mai của của hai người, day dứt thêm ánh mắt của cậu con trai mắt nâu kia sao mà dịu dàng, tha thiết.

Và giờ Shu đang ở lại cái bờ biển ấy.

Như bị cái gì đó thôi thúc, cậu cứ đi, tiếp tục đi. Hương đất trời nồng mùi biển giống như một chất kích thích lạ, làm cho đầu óc cậu cứ như đang phiêu du về một miền viễn phương nào đó. Biển cả bốn bề bao la bát ngát, nhìn đâu cũng chỉ thấy sóng vỗ mênh mang vô định. Shu để mặc cho chân mình tự đi, để mặc cho hồn mình lạc loài chấp chới trước cái vô tận của biển rộng.

Trong đầu cậu lại văng vẳng vọng về những lời bàn từ đầu đó, rằng, khi người ta muốn tìm lại sự thức tỉnh và ý thức về cuộc đời mình, người ta sẽ có xu hướng tìm về lại cội nguồn sông suối, về lại với vòng tay của mẹ thiên nhiên, để rồi lắng nghe âm thanh vạn vật, lắng nghe tiếng lòng của mình. Shu cũng muốn nghe từ trong sâu thẳm trái tim những câu trả lời của cậu, câu trả lời cho tất thảy những ngờ vực mông lung. Rằng, liệu cậu có ao ước gì, vướng bận gì, hay rằng quyết định rời đi ấy là vì cậu muốn như thế, từ tận đáy lòng, hay là cậu có một lý do khác? Cậu đang chạy trốn thứ gì, muốn giải thoát khỏi thứ gì, hay là cậu thấy con thuyền đời mình dần lênh đênh vô định quá, không thể cảm nhận được mình nên bước tiếp vì cái gì, nên cậu ta mới chọn con đường này?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

bbb| một tiếng nhớ, nhiều tiếng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ