17

1.2K 147 13
                                    

Đúng 19h30 Đăng Dương đã có mặt phía dưới toà khách sạn mà Kiều đang ở. Đêm hôm nay Hà Nội ấm hơn đêm hôm qua một chút nên ra đường cũng thấy dễ chịu hơn.

Dù có là vậy thì một người chịu lạnh kém như em cũng khó mà thoải mái được.

- Lạnh lắm à?

Đăng Dương thấy em núp mình trong đống vải dày cộm thì không khỏi động lòng, sao trên đời này lại có người vừa xinh đẹp quyến rũ, lại vừa đáng yêu như em được cơ chứ.

Nghe thấy hắn hỏi, Kiều cũng chỉ theo thói quen lắc lắc cái đầu nhỏ, em đang chôn hết mặt mình vào cái khăn cổ to xụ. Nhiệt độ trong xe được tăng lên cũng khiến em cảm thấy phần nào dễ chịu hơn. Chợt em quay sang hỏi hắn.

- Anh cũng có xe ở ngoài này hả?

- Đâu, anh chạy từ trong Sài Gòn ra đây

- Anh lái xe ra đây luôn? Liều zậy?

- Anh hay đi phượt mà

Hắn nhìn em cười cười, cũng không biết nói gì thêm nên em lại kết thúc câu chuyện không đầu không đuôi bằng cách quay ra ngắm đường phố.

Hắn cũng chỉ im lặng lái xe, lâu lâu lại quay sang nhìn em một chút. Người này có quá nhiều góc khuất, quá nhiều tâm tình, em khiến hắn vừa cảm thấy tò mò, muốn tìm hiểu sâu hơn, cũng vừa không muốn mình làm phiền em. Cứ thế mà cả hai vẫn day dưa mãi trong một mối quan hệ khó gọi tên đến tận bây giờ.

Dù đã trải qua nhiều tháng tiếp xúc, ngoài việc thường xuyên đặt đồ ăn hay mua những thứ linh tinh cho em, hắn dường như chẳng chủ động thêm điều gì về vấn đề tình cảm. Đã có lúc Pháp Kiều nghĩ, hay là hắn thật sự chỉ muốn làm bạn với em? Hay hắn chỉ muốn vui đùa cho đến khi em ngã vào lòng hắn và rồi hắn thảnh thơi quay đi.

Trong khi đó, Đăng Dương dường như cũng lặng lẽ ôm trong lòng mình những điều khó giải bày. Hắn biết mình dành tính cảm như thế nào cho em, hắn muốn quan tâm em và cho em nhiều thứ nhất có thể, nhưng không vì thế mà làm em cảm thấy khó chịu hay cảm thấy mang nợ hắn. Hắn muốn em từ từ đón nhận hắn. Nhưng cũng có lúc hắn sợ bản ngã của mình trỗi dậy. Và thật sự điều hắn lo lắng đã xảy ra, ngay khi hắn bắt chuyện cùng Hoàng Hùng, bạn của em.

Em nhìn dòng người tấp nập trên phố, hàng quán thì lung linh ánh đèn, một số nơi đã trang trí cây thông Noel trong rất đẹp mắt. Pháp Kiều vội mở điện thoại ra xem lịch.

- Mới đó mà hai tuần nữa là Noel rồi

Em bất giác lên tiếng. Hắn nghe tiếng em thì vội quay sang nhìn, người đẹp kia đang mãi cấm đầu vào điện thoại, trên màn hình vẫn còn hiển thị ứng dụng xem lịch.

- Sắp hết một năm rồi, nhanh nhỉ?

Hắn cũng đáp lại em, nhanh thật đó, mới ngày nào tương tác với nhau lần đầu ở sự kiện ra mắt nước hoa, mà giờ đã là chuyện của nửa năm trước, mối quan hệ của họ vẫn còn đang dậm chân tại chỗ sau một vài tiến triển nhỏ.

- Một năm qua anh đã làm được gì?

Bỗng dưng em lại hỏi hắn.

- Anh sao? Anh vẫn đi làm, công việc tương đối thuận lời...để xem nào...năm nay anh vừa mua hai chiếc xe hơi mới, nó là kiểu anh đã thích từ lâu nhưng chưa mua...ừmm...

|Dương Kiều| Góc khuất của ánh hào quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ