11

1.2K 169 6
                                    

Pháp Kiều mặc kệ sự im lặng bất chợt từ người kia. Em cũng không rảnh hơi đâu mà quan tâm người ta làm gì, càng im lặng thì càng tốt.

Nhưng Kiều đâu có ngờ, đúng là trời tính cũng có ngày thua Đăng Dương tính. Khoảng 15 phút sau khi kết thúc đoạn tin nhắn với em bằng một sự im thin thít.

Đăng Dương đã suất hiện tại địa điểm quay MV mới của Bảo Khang.

Pháp Kiều đứng từ xa chết trân nhìn một màn anh em tay bắt mặt mừng, Thành An và Hoàng Hùng ở bên cạnh cũng không biết nói gì hơn, miệng cứ hết đóng lại mở mà chẳng thể thốt ra được gì.

Thành An nhanh nhạy hơn vội túm lấy Kiều và Hùng đi đến một góc khác để tiếp tục nghỉ ngơi, tránh gặp những người không nên gặp.

- Ê sao tự nhiên chả tới đây?

Hoàng Hùng cứ ngơ ngác từ nãy đến giờ, bị Thành An lôi đi cậu còn cố rướn lại để xem dung nhan của Trần Đăng Dương thật sự là như thế nào.

- Sao tao biết, hỏi con Kiều kìa, nãy nó có cho coi tin nhắn đâu

Thành An hớp một ngụm nước rồi vội đáp lại, tay chỉ chỉ đến người cần lên tiếng nhưng vẫn chọn cách im lặng nhất lúc này.

Bị hai đứa quỷ nhìn đến thủng mặt làm Kiều cũng phải khó chịu lên tiếng.

- Gì nữa? Đồ ăn là chả mua đó! Vừa lòng bây chưa.
- Mày đó An, cũng mày ăn không đó, ai mượn mày nói, ai mượn tụi mày trả lời mấy đứa staff là tao thích ăn cái gì

An và Hùng nghe xong thì không khỏi sốc, hoá ra đống đồ ăn ngon nãy giờ tụi nó hốc lia lịa không phải từ lòng trắc ẩn của anh Khang, mà là tự gã đàn ông lắm tiền kia.

- Nhưng mà rồi liên quan chi? Tự nhiên ổng tới đây là gì chời?

Thành An nói tiếp, nó cố gắng lắm mà vẫn chưa suy luận ra vấn đề. Lại một lần nữa cần triệu hồi anh Nicky, chứ cái đầu thằng Hùng thì nó chẳng mong đợi gì nhiều.

- Bình thường mấy cái MV này thì cũng phải có nhà đầu tư chớ ha? Có khi nào ổng đầu tư không?

Hoàng Hùng xoa cằm phán đoán, nó cá là lần này thằng An không thể nào khinh nó được nữa.

Nhưng không, Đặng Thành An vẫn làm điệu bộ khó coi rồi định mở miệng ra nói lại thì bị Kiều cướp lời.

- Thằng Hùng nói đúng rồi đó, người nãy hỏi mày tao thích ăn gì cũng là người của thẳng chả.

- Trời ơi! Nuôi vợ từ bé, chăm em trong thầm lặng. Đỉnh ha!

Thành An rống lên như dại khiến Hoàng Hùng phải bịt miệng nó lại ngay lập tức.

- Mày điên quá coi chừng ai nghe...

- Kiều!

Pháp Kiều, Thành An, Hoàng Hùng, cả ba bỗng thấy lạnh sống lưng.

Tiếng nói đó không phải của Thành An, Hoàng Hùng lại đang nói một câu khác. Giọng kia thì càng không phải là hai Khang,
mà còn là giọng Bắc, vậy chỉ có thể là...

|Dương Kiều| Góc khuất của ánh hào quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ