Hoàng Kim Long sáng nay bước chân ra khỏi nhà đã có linh cảm điều gì đó không lành sẽ xảy đến.
Và nó cũng đến thật.
.
Một buổi nắng sớm như mọi ngày, chẳng biết vì lí do gì mà anh phát hiện đứa nhỏ được mệnh danh "quậy nhất làng Chài" đang trôi dạt trên một con sông cách nhà mình không xa.
Sợ có người chết đuối sẽ thành vong lảng vảng ở nhà mình, anh liền vớt cơ thể nhỏ nhắn lấm lem bùn đất, người toàn vết thương không biết cạ phải sỏi đá hay lại vì đánh nhau đang trôi lềnh bềnh ấy lên khỏi mặt nước. Vì thói quen thường tình là phải cứu người, lại có chút mủi lòng nên anh đem luôn đứa nhỏ đấy mang về nhà mình. Long một tay giã thuốc đắp lại vết thương cho Quang Hồng, một tay nấu cháo mang lên cho người bệnh vì ngấm nước sông quá lâu.
Nếu hỏi anh tại sao hai xóm vốn chẳng liên quan đến nhau mà anh lại biết đó là Lê Quang Hồng, thì bởi cái tên "song phá" của hai đứa An - Hồng thì ai mà không biết. Huống chi người làm lụng nhiều như anh còn phải thường xuyên qua lại bên đấy để kiếm thêm miếng ăn. Cái xóm tình người thì ít mà giàu thì xứng được treo tên đầu bảng.
Cha mẹ Hoàng Kim Long mất sớm, anh sống trong căn nhà tranh mà hai người để lại một mình cũng lâu nên những việc này làm nhanh thoăn thoắt, nom thành thạo lắm.
Đợi đến khoảng xế chiều, cậu ấm kia tỉnh dậy còn chưa kịp nói lời cảm ơn nào đã một câu anh biết tui là con ông Điền hay không hai câu đã đe dọa người ta, xả xong thì vừa khóc nhè vừa cà nhắc lết chân ra cửa đòi về.
Kim Long thấy vậy đành thở dài. Nghe danh lâu cũng chỉ nghĩ cậu hùa theo thằng nhóc tên An kia là nhiều, đến khi chứng kiến mới biết cậu nhỏ này còn khó chiều như vậy. Anh nhẹ nhàng bế cậu ấm nhỏ gầy lùn tịt, bướng bỉnh lại còn mít ướt này lên chiếc giường tre tự đóng rồi dỗ cậu đừng khóc nữa, bảo một lát ăn xong anh cõng cậu đến chỗ này vui lắm. Hồng nghe thế thì khịt mũi nín khóc. Cậu nhìn liếc nhìn Long đầy cảnh giác, còn nói nếu anh định lừa bắt cóc tui đem cho bọn xấu để đe dọa ông Điền thì cứ yên tâm, đây sẽ cóc thèm phản kháng đâu. Anh Long nghe thế thì búng trán người nhỏ hơn một cái rõ đau rồi bật cười.
"Nếu thật sự muốn vậy thì tui đã đem cậu đi bán cho người ta ngay từ đầu rồi. Đem về tốn cháo."
"Hứ!"
Hồng mặc kệ không thèm cãi lại nữa. Cậu cũng chỉ khóc một lát là nín, ăn xong cháo người ta nấu cho rồi, thầm cảm thán trong lòng nhìn mặt có hơi ngơ nhưng mà nấu ăn cũng không tệ rồi lại chẹp miệng than chán.
Kim Long sau một lúc dọn dẹp xong hết mới chợt nhớ ra lí do tại sao cậu ấm này lại nằm ở nhà minh, anh lẽn bẽn hỏi nhỏ.
"Nè, làm sao mà cậu lại trôi được đến tận đây thế?"
Quang Hồng trừng mắt nhìn anh một cái, Long bèn nhanh chóng sửa lại lời.
"Ủa không phải, sao cậu lại bị thương rồi nằm ngay ở trước nhà tui vậy?"
"Đi đánh nhau đó, đánh không lại nên tính chạy về nhà, mà tui lại không nhớ đường về, trượt chân rồi té thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
lou hùng - xám
Fiksi Penggemar"Tui thương anh Long lắm, thương nhiều thật nhiều. Đến nổi mà nhiều lúc tui nghĩ, bầu trời mênh mông bạt ngàn kia cũng giống hệt với cái thương đó vậy."