Cũng đã bốn mươi chín ngày trôi qua kể từ cái hôm tàn nhẫn ấy, em cùng Jihyuk ngắm sao vì nghe nói hôm nay sẽ có sao băng. Jihyuk chỉ vào ngôi sao to. "Là mẹ chứ nhỉ?"
Em ừm một tiếng, nhìn ngắm cả bầu trời đầy sao. Chợt lại cảm thấy choáng váng rồi em ngất xĩu, hậu quả của những ngày ăn loáng thoáng, không ngủ. Gắng gượng cho qua để cơ thể bị suy nhược.
Jihyuk bế em vào ghế, nó luống cuống không biết mua thuốc ở đâu. Đành phải nhờ Riki đến giúp một tay, tầm ba mươi phút sau hắn đã có mặt với thuốc với cháo vài món thức ăn nhanh. Nhìn thấy em đang nằm trên giường với vầng trán đổ mồ hôi đến ướt đẫm, nhanh chóng nấu nước ấm lau cho em.
"Jihyuk ăn đi, gà rán đấy" hắn đi ngang tiện thể dúi vào tay Jihyuk, thằng bé ngoan ngoãn ngồi ăn. Cảm thấy yên tâm hơn khi có hắn ở đây để lo cho chị gái, chị mà tỉnh dậy thấy hắn chắc sẽ tức điên lên mất.
Tình hình của em dần nặng hơn, sốt cao hơn. Phải lau nước ấm liên tục suốt mấy giờ liền, sau khi thấy tình hình em ổn định lại. Hắn thở dài một hơi.
Em chìm vào cơn mê sảng vì sốt cao, cảm nhận được đôi tay ấm trên gương mặt liền nghĩ đó là mẹ. Em nắm chặt tay, em thấy mẹ. Mẹ nói với em rằng:
"Yn à~ con là chị lớn phải lo cho em mới phải, con với Jihyuk cứ như thế làm sao mẹ đi cho thanh thản đây hửm? À.. mà còn nữa, cậu chủ Riki là người tốt, đừng làm tổn thương cậu ấy con nhé.."
Nhưng thực tế, hắn đang chườm khăn nóng cho em. Tạ ơn trời vì em đã qua cơn sốt.
"May quá.." hắn sờ lên má em, đau lòng vì đã không thể giúp gì hơn để em phải khổ sở thế này. Rồi em nắm lấy bàn tay hắn, đôi mắt nhắm nghiền nhưng môi mấp máy :"Mẹ.. đừng đi mà"
Hắn muốn đi cũng không đành lòng, để cho em được gặp mẹ trong giấc mơ ngắn ngủi đó một chút vậy. Nhưng cái ngồi cháo bắt đầu sôi, nếu cứ để yên thì sẽ cháy mất, hắn đang loay hoay thì Jihyuk đã tắt hộ.
"Bế chị ấy vào giường đi, ở đây toàn là muỗi" Jihyuk vừa dọn dẹp, vừa nói.
"À.." Riki nghe theo, bế em lên giường. Đắp chăn cho em, tay em cũng buông lỏng. Hắn ra ngoài, lấy chiếc áo khoác ở ghế. "Không có gì thì anh về trước..".
Jihyuk cất giọng. "Dù gì cũng khuya rồi, anh cứ ở lại. Với.. chả lẽ, anh về như vậy sẽ ngủ ngon sao?"
Thằng bé thâm hậu thật, mới có bằng 1/2 số tuổi mà đã nhìn thấu hồng trần. Thật sự là hắn rất lo cho em, mà lại không có lí do để ở lại nên đành phải..
"Em không biết chăm chị hai, sợ nửa đêm có chuyện lại luýnh quýnh cả lên. Thôi thì.. anh cứ ngủ ở phòng chị ấy cho tiện chăm sóc" nó đưa cho hắn một tấm nệm, cùng chăn và gối.
"Như vậy có hơi.." hắn ngại đến đỏ tai, sợ sẽ bị hiểu lầm. "Anh mà làm gì chị tôi, là tôi xử anh luôn đó" Jihyuk lườm một cái rồi bỏ vào phòng, cái nết hai chị em nhà này giống nhau thật.
Hắn đi vào phòng, trải nệm ngủ ở dưới sàn. Lúc nào cũng trong tư thế sẳn sàng, em chỉ cần ho một cái là đi rót nước ngay. Nửa đêm, em lại tái sốt hắn phải lau nước đến tận sáng, mệt mỏi ngủ gục bên giường.
"Riki.." em dần dần tỉnh dậy, thấy tay hắn vẫn nắm chặt tay em. Nhẹ nhàng rút tay ra, không hiểu chuyện gì. Không hiểu tại sao hắn lại ở đây. Nhìn chậu nước bên cạnh, liền nhớ ra mình đã ngất xĩu và cả giọng nói "Không sao đâu, anh đây, anh không đi đâu hết" tối qua mình nghe được.
Cứ ngỡ do nhớ Riki quá nên nghe nhầm, thì ra hắn đã bên cạnh chăm sóc em cả đêm mỗi khi em nói mớ lại lo lắng cầm tay vỗ về.
Em cúi người, vén tóc mái của hắn lộ ra gương mặt mỹ nam đang say sưa ngủ. "Em nợ anh nhiều quá, em trả sao cho hết đây" em cảm thấy có lỗi với hắn lắm. Lúc đó, em quá đau buồn và không chấp nhận sự thật nhưng em lại trút hết sự uất ức đó lên người hắn - người yêu em
"Hừm..." hắn cự quậy khi thấy ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, he hé mắt thì thấy em đang nhìn hắn. "Ô.." hắn giật mình bừng tỉnh.
"E-Em dậy rồi à, chuyện này.. anh sẽ giải thích-.." hắn vội thanh minh, chắc hắn nghĩ trong mắt em hắn vẫn còn xấu xa như ngày nào.
Em phải cắt lời bằng một cái ôm, nhẹ nhàng "Cảm ơn anh..." em ngập ngừng, cảm giác thật có lỗi. "Vì đã bên em cả đêm qua.."
Hắn vui vẻ đón nhận cái ôm bất ngờ từ sáng sớm, xoa xoa tấm lưng em. "Em không sao là tốt rồi", em liền cảm thấy không đúng nếu như vậy thì quá bất công với hắn. "Không giận em à?".
Hắn dừng một lúc lâu rồi lại tiếp tục nói. "Thú thật.. thì anh rất giận em". Em rũ nhẹ đôi mắt, gương mặt biết trước kết quả.
"Nhưng mà... nhìn em khổ sở như thế, anh không đành lòng" hắn nói tiếp. Câu nói của hắn làm em bất ngờ.
"Em phải làm gì để anh hết giận.." em thở dài, tay đang mân mê góc chăn khó xử. Hắn thấy bộ dạng hối lỗi này thật đáng yêu làm sao.
"Hôn má anh một cái" hắn ra điều kiện một cách nhanh chóng. "Chỉ thế thôi?" em vui vẻ nhìn hắn. "Ừm, thế có làm không?" hắn đắc thắng chỉ chỉ vào má.
"Chị hai ơi, chị đỡ hơn ch-..."
Chụt.
Jihyuk vừa gãi đầu vừa đi vào, cảnh tượng trước mắt khiến nó khủng hoảng. Nó đỏ mặt, đứng đơ người ra. Em trông thấy Jihyuk, liền mắc cỡ trốn trong chăn. Chỉ có Riki là hài lòng, đi về phía Jihyuk.
"Vợ anh khỏe rồi" hắn vỗ vỗ vai nó với vẻ mặt không thể gian xảo hơn...
---
BẠN ĐANG ĐỌC
Ni-ki | [HOÀN] Gọi Anh Xưng Em
Fanfiction"Cảm ơn anh" "Đừng cảm ơn anh ! Về với anh đi, về với anh đi em ơi.."