27 : Điểm dừng chân cuối cùng [End]

472 42 5
                                        

----
Tôi là Ni-ki, tôi có rất nhiều bạn gái cũ. Họ trao tôi cảm giác được trường thành, được công nhận và ngược lại tôi trao họ tiền của tôi. Cuộc sống tôi cứ như thế cho đến một ngày, tôi gặp chị ấy.

"Nè nè! Đừng có nghĩ quẩn"

Cô gái vừa mới bị bạn trai phản bội ở quán bar khi nãy. Đứng trên cầu, vẻ mặt chán chường làm tôi chú ý. Tôi đã kịp thời ngăn cô ấy lại, nhìn cô ấy khi ấy giống mấy thím dưới nhà tôi khi vừa giặt xong mớ quần áo bằng tay vậy.

Thế là, tôi mời cô ấy đi uống cùng vì sợ khi tỉnh táo lại nhớ đến chuyện buồn rồi tìm ra đây. Xem như tôi tốt bụng, tưởng tửu lượng sẽ rất mạnh nào ngờ chỉ một chai đã đơ đẩn người ra. Tửu lượng của cô ấy, thật sự rất kém. Còn lại nôn mửa khắp nơi, đó là một ấn tượng không hề tốt đẹp gì. Tôi còn mong không gặp lại cô ta thêm lần nào nữa

"Con ma men"

Sau ngày hôm đó, tôi cũng quên mất và lần tái ngộ ở quán bar làm cho tôi có một suy nghĩ khác về cô ấy, tôi đột nhiên muốn bảo vệ và che chở cho cô ấy. Muốn cô ấy trở thành bạn gái của tôi. Cũng ngày hôm đó, trong một tình thế nguy cấp mà tôi đã hôn cô ấy.

"Đồ lưu manh" cô ấy bật khóc và mắng tôi

Đó là lần đầu tiên tôi thấy bản thân có lỗi với một người còn gái, muốn xin lỗi cô gái trước mặt mình. Và.. những ngày sau đó, những cô gái xung quanh dần trở nên mờ nhạt. Cho đến khi chỉ còn mỗi một người.

Vâng, tôi kẻ mau chán và muốn chinh phục. Nhưng mọi chiêu trò tôi từng dùng đều vô ích với chị ấy. Tôi thật sự muốn thế giới của tôi ngập tràn hình bóng cô ấy, muốn nghiêm túc với cảm xúc thật của mình.

Chúng tôi đã có khoảng thời gian chông chênh khi tìm hiểu không ít lần tổn thương nhau. Đến khi bên nhau rồi lại có biến cố mới, tưởng chừng như không thể hàn gắn nhưng lại tìm về nhau như nam châm khác cực.

Có lẽ, chúng tôi là bến đỗ cuối cùng của nhau.
----

"Jihyuk sang ở với hai bác nhé?"

Ông bà Nishirmura đã đến khi nghe được tin Jihyuk bị ốm từ "cặp đôi gà bông". Ở viện một mình, khiến bà không an tâm.

"Dạ thôi ạ, cháu.."

"Cháu cứ đến, người nhà cả mà. Đằng nào thằng Riki nhà ta chả cưới chị cháu về làm vợ?" Ông cười khì, nghĩ đến viễn cảnh được nhìn con trai bên con dâu tương lai.

Bà vội tán thành. "Ừ đúng đấy"

Jihyuk nghe xong có chút an tâm vì chị gái đã được gia đình bạn trai chấp nhận, cơ mà nó thì không chấp nhận được ông anh rễ "trẩu tre" còn hơn cả mình với cái số đào hoa sát gái.

Đằng nào cũng làm khổ chị gái nó!

"Cơ mà... gia đình cháu.." nó rụt rè nhớ lại gia thế, và cả hoàn cảnh bi thương hiện tại. Ám ảnh về khái niệm "Môn đăng hộ đối" quá lớn, được khắc sâu trong tâm trí nó từ bé.

"Nào, ta hiểu mà.." ông xoa nhẹ đầu thằng bé "Ta đã giúp đỡ gia đình cháu nhiều rồi, ta nuôi thêm cháu nữa cũng có làm sao đâu?".

Ni-ki | [HOÀN] Gọi Anh Xưng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ