19 : Mây trời nhẹ mây bay

152 32 3
                                    

Hắn bắt gặp em vào một ngày bị bạn trai "đá" cho một cú tơi tả, em có duyên với hắn từ lúc vật vã để van xin bảo vệ vào cổng. Đó là một mùa xuân, giữa tháng một giờ cũng đã tháng sáu.

Ve kêu réo in ỏi, em gặm que kem mát bên cạnh là hắn đang mặc bộ đồ mùa hè với áo cộc tay và quần short. Cái nắng gắt như búa bổ, nhưng hắn lại rủ em đi biển.

"Nóng muốn phát điên đây.." em cảm thấy bản thân đã sai khi chấp nhận đi với hắn. Em lườm hắn một cái

"Hè là phải đi biển, chị đúng là đần. Chả biết gì ý" hắn gác hai tay ra say gáy, nằm dài trên chiếc ghế phía bên là dù to che nắng cho cả hai.

Cái kính đen đeo trên mắt mãi không rời, làm mấy cô ngồi hàng bên cứ chụp trộm vì cái độ ngầu của hắn, em thấy khó chịu đấy nha. Rõ ràng là đang đi cùng em mà cứ quyến rũ người khác là sao? Cái cơ bắp to đang nằm yên vị phía sau đầu đó quả là có chủ đích mà.

"Xí.. ghét ghê ấy.." em bực mình nhìn về phía biển, màu xanh thẳm làm em thấy khá hơn rồi. Em mà là người yêu của hắn nhé, em sẽ chùm kín hắn rồi mới cho ra ngoài.

"Úi ảnh đẹp trai quá tụi mày ơi.."

Mấy cô cứ nói nhỏ với nhau, mà không đáng kể hay sao ấy. Em nghe hết trơn à..

"Có người yêu chưa nhỉ?"

Nghe xong câu này, tim em khựng lại. Em không phải người yêu hắn, nhưng mà cứ nhột nhột. Em nhìn sang hắn, thì hắn kéo cặp kính lên tóc. Mái tóc vàng từ đời nào đã ra chân đen cả, hắn dùng ánh mắt đó với em như kiểu mong ngóng em sẽ làm gì đó.

"Ê hay qua hỏi thử đi"

"Cái chị nằm kế bên chắc là chị gái hay dì gì đó thôi"

Gì cơ chứ, nói chị thì còn thông cảm nói dì làm tim của em vỡ vụn luôn đấy. Em hít một hơi, phồng má rồi thở ra. Tức giận quá, tức giận vô cùng.

"Anh ơi.." cô gái tóc ngang vai, khoác lên mình lớp áo len mỏng manh sau lớp đồ tắm.

"Hửm? Sao bé" hắn ngồi dậy, lại dùng cái ánh mắt đó. Cái ánh mắt ngây thơ vô số tội, lại làm cả chục em đổ đứ đừ.

Bé á??? Bé cơ đấy!

Con bé đỏ mặt ấp úng không nói nên lời, chắc là chìm đắm trong vẻ đẹp của hắn rồi. Em nhịn không được bỏ đi mặc kệ hắn.

"Sao đột nhiên mình thấy khó chịu thế trời, cái cảm giác y hệt khi bị thằng Jihyuk tranh đồ chơi khi bé vậy" em bực dọc dậm chân một cái, còn không quên nhìn lại. Hắn vẫn mãi mê nói chuyện với cô gái đó, thi thoảng còn cười nữa.

"Đáng ghét.. đáng ghét!" Em nắm một nắm cát ném xuống biển cho hả giận. Ai dè bốc trúng cái lâu đài cát của một đứa nhỏ nào đó.

"Ơ? Bà cô này, chị làm gì với lâu đài của em đấy?" Nó chống nạnh, chỉ thẳng vào mặt Yn.

"Cái con bé này.." em ngồi xuống, nói nhỏ vào tai nó "Đó mà gọi là lâu đài á? Nhìn xấu đau xấu đớn.."

Con nhỏ khóc òa lên trong lúc đó em đã chạy mất, để một hồi bị mắng vốn là không chừng em combat với bà mẹ luôn

Điện thoại em để quên ở bàn, em muốn quay lại lấy nhưng nhìn cái cảnh hắn đang ríu rít trò chuyện với cô gái ấy lại ứa gan. Nhưng em vẫn quyết định quay lại, em đi từ phía sau để bọn họ không nhìn thấy.

Ni-ki | [HOÀN] Gọi Anh Xưng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ