Bệnh viện trung tâm thành phố mỗi ngày đều đón ít nhất một ca bệnh rất đặc biệt. Vậy mà đã một tuần trôi qua, các y bác sĩ vẫn chưa tìm thấy một ca nào đặc biệt hơn ca bệnh được đưa vào đó trong đêm mưa cuối tháng mười. Đặc biệt là vì ngoài bác sĩ Pond, tất cả những người khác chỉ có thể đứng trước cửa phòng bệnh nhìn vào, kể cả bố mẹ của bệnh nhân. Người đàn ông ở trong phòng đuổi hết những ai đến gần người đang nằm trên giường với một tỉ loại máy móc không cho đụng đến, mà người thân của người bệnh lẫn người đàn ông đó đều không hề có ý định can thiệp vào. Người qua kẻ lại đều nói rằng phải bằng mọi cách tách Joong ra khỏi Dunk thì cậu mới có thể nhận được chăm sóc y khoa tốt nhất. Cả bác sĩ Pond cũng lắc đầu, ngay lúc này đây người cuối cùng trên thế giới có khả năng làm tổn hại đến Dunk là Joong.
Dunk được tìm thấy khuya hôm đó ở chân đèo. Vì trời mưa và vì hai bàn tay đã chảy máu đến không còn cảm giác, chiếc motor trượt ngang đường rồi quật ngã Dunk xuống khi cậu chưa kịp lên đến đỉnh đèo. Joong không biết mình có nên thấy may mắn hay không khi anh nghẹt thở vì tin Dunk vẫn ở đây rồi ào vào bệnh viện đúng lúc bác sĩ đang gỡ băng gạc quấn tay của Dunk ra khám. Bàn tay Dunk lại một lần nữa bị kéo lê trên đường, vết thương cũ vừa khỏi lại bị xé toạc ra. Biết rằng Dunk chỉ đang nằm ngủ và sẽ không nghe thấy cũng không cảm thấy gì hết, từ đêm đến sáng, từ khi ở phòng cấp cứu cho đến lúc Dunk lên bàn phẫu thuật rồi quay về phòng hồi sức với rất nhiều ống dẫn cùng máy thở trên người, Joong vẫn bất chấp mà đi theo cậu.
Rất nhiều nỗi sợ hãi trẻ con ập đến ngay lúc đó, anh sợ rằng bác sĩ sẽ đưa Dunk đi mất, sợ rằng ở trong phòng mổ người ta sẽ làm gì đó nặng tay với Dunk của anh, và một nỗi sợ lớn đến nỗi không dám nghĩ đến, Joong sợ rằng Dunk sẽ đi mà không có anh bên cạnh.
Tâm trí hoảng loạn tới mức câm lặng không rơi nổi một giọt nước mắt, Joong vẫn biết được lí do vì sao Pond cho phép anh vào phòng mổ, không bảo anh tránh ra khi đang thực hiện sơ cứu tại chỗ, cũng không khuyên rằng nếu anh cứ ôm chặt Dunk để đầu cậu ghé vào ngực mình như vậy thì sẽ có hại đến Dunk. Chỉ là ngã xuống thôi mà, Joong nghĩ như vậy. Chỉ là ngã xuống thôi mà Joong nghe Pond lẳng lặng nói thầm với Phuwin rằng hãy gọi tất cả mọi người thân của Dunk đến bệnh viện ngay lúc nửa đêm.
Bà nhìn thấy Joong vẫn còn mặc áo sơ mi bên trong bộ lễ phục ôm lấy Dunk không nói năng gì thì cũng lẳng lặng trở ra. Không phải giận Dunk được bà trao cho một sinh mạng rồi lại đem bỏ phí, từ lúc cậu vừa đủ mười tám tuổi bà đã tin rằng Dunk có quyền tự quyết định cuộc đời mình. Dunk có thể sống theo cách cậu muốn, chọn rời đi khi nghĩ rằng đã sống đủ để rời đi, còn việc đền đáp công ơn nuôi dạy mà người đời hay nói thì chỉ trong ba năm đầu đời Dunk đã đền đáp đủ.
Bà biết hôm nay là lễ đính hôn của Joong, biết rằng Joong đã làm cô gái kia chịu tổn thương vì trên tay anh chưa hề đeo nhẫn, lại không thể trách cả hai đứa con ngốc nghếch khi Dunk đang đau đớn thể xác còn Joong kia chắc chắn đau đớn trong lòng thay cả phần Dunk đang nằm đó.
Ai yêu người nào ít hơn hay nhiều hơn, những thứ đó hiển nhiên không thể và không cần so sánh. Nhưng dù Dunk nói cho cả thế giới còn Joong một mực im lặng, bà vẫn biết Joong yêu con trai bà nhiều đến mức nào. Lúc bà nhìn thấy Joong trong phòng, anh bảo vệ Dunk như những con vật hoang dã bảo vệ đứa con nhỏ yếu ớt của mình, ánh mắt anh giống như muốn giết hết những người động đến Dunk. Joong lúc này thậm chí ít giống một con người mà khăng khăng giữ lấy Dunk như bản năng của con vật, càng không cần nhớ đến Joong lí trí lạnh lùng của những ngày trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Hành Tinh Đi Lạc: Đêm Mưa [Chuyển ver]
FanficĐêm mưa "Tôi sẽ đứng giữa phố phường đông đúc, với nụ cười lơ đãng hiếm hoi. Và đợi em đến lúc kịp hoàng hôn." _________________________ Đây là phần 2, các bạn đọc phần 1 Ngày Nắng trước rồi hẵng đọc phần 2 này nha Lưu ý: đây...