Tan tầm, nếu không có việc gì thật sự bận, thì Soobin sẽ đích thân đi đón Yeonjun mà không cần nhờ đến cấp dưới. Cũng may đây là trường nam sinh, nên thân ảnh một chú đẹp trai lịch lãm tựa vào con Roll-Royce không làm khuấy động cổng trường cho lắm, nhưng hình ảnh đó cũng đủ khiến cho người đi ngang qua phải ngoái đầu lại nhìn một cái, cho dù là già trẻ lớn bé gì.
Soobin vén tay lên nhìn đồng hồ, đã trễ 5 phút, Yeonjun luôn rất đúng giờ, trừ những ngày phải ở lại giúp giáo viên vài chuyện lặt vặt. Hắn kiên nhẫn đút tay vào túi quần, nhìn từng lớp học sinh thi nhau ùa ra, tìm kiếm hình bóng bé nhỏ của bé con của hắn.
"Anh này, anh là phụ huynh của Yeonjunie đúng không?"
Soobin ngoái đầu lại nhìn, là một người phụ nữ tóc dài, ăn mặc lịch sự, tay còn cầm theo một xấp giấy, vén tóc mai nhìn lên hắn. Hắn cảm thấy người phụ nữ này có hơi quen thuộc, đã từng gặp qua ở đâu đó, liền lịch sự đáp lời bằng cái gật đầu.
"Tôi là chủ nhiệm của em ấy, không biết anh còn nhớ tôi không?"
Hai tay cô nắm chặt xấp giấy, nở một nụ cười nhẹ.
"Có chuyện gì không? Cô chủ nhiệm!?"
Soobin đứng thẳng người, mặt đối mặt giao lưu với cô ta, lòng thầm nghĩ bé con của hắn ở trong lớp xảy ra chuyện nên giáo viên chủ nhiệm mới tìm đến.
"Tôi là Chan Mi, đã gặp anh được một vài lần từ buổi họp phụ huynh, chỉ là những buổi họp gần đây không thấy anh đích thân đến nữa, nên hôm nay muốn trao đổi thêm với anh về việc học tập của trò Yeonjun."
Người phụ nữ có vừa có gia giáo vừa có học thức, giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ, miễn là đàn ông bình thường thì không thể từ chối một cô gái như vậy.
"Được, nhờ cô chủ nhiệm chỉ bảo thêm"
"Ừm, chúng ta tìm một nơi khác ngồi nói chuyện có được không?"
"Xin lỗi, hôm nay tôi còn có việc bận, chúng ta không trao đổi trực tiếp tại đây được sao? Cô chủ nhiệm!?"
"Anh có thể gọi tôi là Chan Mi được rồi, không cần phải cầu kỳ như vậy"
Cô giáo ngay lập tức bắt lỗi Soobin, sau đó nhanh chóng nhận ra mình có hơi lỗ mãng, liền buông câu thòng tìm cho mình đường lui.
"Vậy...hẹn anh khi khác chúng ta trao đổi thêm về tình hình học tập của bé, mà hình như số điện thoại trên học bạ của Yeonjun không phải là của anh? Đúng không, phụ huynh của Yeonjun?"
"À, đó là số của trợ lý của tôi, những việc liên quan đến chuyện học hành và học phí của Yeonjun trợ lí của tôi sẽ thay tôi làm"
"Vậy sao? Tiếc là chuyện tôi muốn trao đổi với anh không liên quan đến hai việc đó, mà là chuyện tình cảm của em ấy. Anh biết đó, năm nay là năm cuối của Yeonjun rồi, để yêu đương ảnh hưởng đến chuyện học hành quả thực là không tốt. Trò Yeonjun học rất giỏi, không có gì đáng lo ngại, nhưng tôi đã dạy qua nhiều thế hệ học sinh, tôi hiểu rõ yêu đương ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng như thế nào"
"Có chuyện đó nữa sao? Cô chủ nhiệm, mỗi ngày tôi đều đưa đón Yeonjun, tôi có thể khẳng định Yeonjun không có thời gian để yêu đương gặp mặt ai"
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun NC-18 | Bé ngoan cuối cùng cũng lớn rồi
FanficYeonjun không biết, người chú trước mặt đối với cậu có bao nhiêu là suy nghĩ đen tối