"Sập roaiiiiii!!!!"
Cửa nhà mở ra, một đám trẻ cấp ba xếp thành đội hình nhỏ trước lớn sau xuất hiện, hai đứa bên trái bên phải tung pháo giấy, đứa chính giữa cầm bánh kem, có khắc dòng chữ "happy birthday cục cưng của cả nhà", cùng một vài đứa phụ hoạ ở phía sau, mặt mày đứa nào cũng vui tươi hớn hở.
Rất nhanh sau khi tụi nó thấy rõ người đối diện, mặt đứa nào đứa nấy đực ra như ngỗng, vì người trước mặt không phải là người tụi nó muốn chúc mừng.
"Chào mấy cậu, hơ hơ...hơ hơ hơ"
Yeonjun từ phía sau Soobin bước ra, giúp Soobin kéo mấy dây pháo giấy xuống, cố rặn ra một nụ cười để cứu vãn bầu không khí hiện tại.
"Chất liệu của pháo giấy này tốt thật đó...haha...kéo mãi không ra"
"Chào chú ạ..." cả đám đồng thanh, âm thanh lí nhí trong cổ họng, đứa gãi mặt, đứa gãi tai nhìn đi chỗ khác.
Soobin từ đầu tới cuối vẫn đứng yên để Yeonjun gỡ rối giúp mình, gương mặt xuất hiện đầy hắc tuyến. Hắn có thù với những món đồ có màu sắc sặc sỡ, mà đồ của Beomgyu chọn lại là hàng vừa sặc sỡ vừa có kin tuyến, treo lên người hắn không khác gì hổ đeo nơ, Yeonjun cùng đám Beomgyu chỉ dám cười ở trong lòng, không dám thể hiện ra bên ngoài.
"Ai da sao mà càng gỡ càng rối vậy nè"
Yeonjun than thở, quay đầu về phía Beomgyu ra hiệu, đám Beomgyu đứng như trời trồng nãy giờ mới có phản ứng, nhanh miệng xin lỗi lia lịa, mời cả hai vào nhà.
Chuyện người nhà Yeonjun nghiêm khắc không phải là bọn họ không biết, nhưng đến nỗi ngồi một bên quan sát bọn họ như camera an ninh thì không phải quá đáng sợ rồi sao? Làm cho cả bọn sau khi làm xong đầy đủ các thủ tục mừng sinh nhật vốn có thì cũng không dám chơi thêm trò mạo hiểm gì. Quá lắm chỉ dám lôi một bộ bài uno ra, chặt chém nhau đến chán chê.
Bọn họ đã gặp Soobin qua vài lần đưa đón Yeonjun, lần nào hắn cũng giữ nguyên một vẻ mặt lạnh lùng. Lần này cũng thế, Yeonjun không dám lên tiếng, cả bọn cũng không dám lên tiếng, chỉ ngồi trơ ra nhìn nhau.
Beomgyu bị nghẹn đến ngứa ngáy thân người, giờ lành đã điểm, lửa quậy trong người nó đang dâng trào, nhưng ông thần trấn giữ đang quan sát bên này, làm sao nó dám bộc phá cho được.
"Này" Beomgyu huých lấy tay Yeonjun, nhân vật duy nhất có thể giúp bọn họ phá cục diện rối rắm này "Chú cậu cứ thế ngồi đó à?".
"Cậu biết đó...chú của tớ...khó lắm, suýt nữa tớ đã không được đi rồi, cậu xem, môi tớ sưng rồi đây này"
Beomgyu nhìn vào vệt sưng trên môi Yeonjun, đcm, hình như đầu óc nó quá đen tối, vừa nghĩ đến chuyện gì vậy không biết.
"Chú ấy làm gì cậu?"
"Chú ấy đưa ngón tay vào miệng tớ"
???
"Làm éo gì cơ?"
"Chú ấy...như thế này!"
Yeonjun lấy hai ngón tay kề bên môi mình, đưa vào bên trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun NC-18 | Bé ngoan cuối cùng cũng lớn rồi
FanfictionYeonjun không biết, người chú trước mặt đối với cậu có bao nhiêu là suy nghĩ đen tối