Bạch mã hoàng tử lòng em

53 11 0
                                    

Đương nhiên số phận sắp xếp cho hai đứa này gặp nhau đã là cái duyên, mà cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, sống chung dưới một mái nhà, làm sao thoát được những lần đụng độ tình cờ. Nhưng phàm là cái "tình cờ" của anh thầy và em sinh viên thì làm sao giống người thường, nếu không đã chẳng có chuyện để kể.

Chuyện kể rằng hôm ấy là một ngày trời quang mây tạnh, sinh viên năm ba Choi Wooje vừa lết xác ra khỏi cổng chính của trường sau một ngày dài vật lộn với môn chuyên ngành và câu lạc bộ thì trời cũng đã tối mịt từ lâu. Đáng lý ra, tất cả những gì cậu cần làm bây giờ chỉ là nhấc điện thoại lên, đặt một cuốc xe, chờ người ta đến đóng gói vận chuyển thẳng về nhà và kết thúc ngày dài bằng một tô canh kim chi nóng hổi ngon miệng.

Nhưng có vẻ ông trời không muốn nhìn thấy cuộc đời Wooje trôi qua dễ dàng như thế, bằng chứng là điện thoại cậu vừa sập nguồn, đã quá giờ xe buýt chạy và bạn bè cậu đã về từ cả nửa tiếng đồng hồ trước. Điều này đồng nghĩa với việc, cậu chỉ có một lựa chọn duy nhất, là đi bộ năm cây số từ đây về đến nhà trọ.

Nhưng hỡi ôi, Choi Wooje làm gì còn nhiều sức đến thế. Từ trưa đến giờ cậu chỉ kịp nhét qua loa vào bụng mỗi một cái sandwich, và nó cũng nhanh chóng được tiêu hao hết để cậu đánh vật với mớ kiến thức chuyên ngành giáo sư thao thao bất tuyệt suốt buổi chiều, nên căn bản bây giờ, cơ thể cậu đang kêu gào đình công.

Và cuối cùng, giây phút số phận giáng một đòn chí mạng cho cậu là khi Wooje nhận ra, mình không mang tiền mặt trong người. Suy ra, cửa hàng tiện lợi ngay trước mắt cũng không thể cứu nổi cậu.

"Hay bây giờ mình xỉu quách ở đây đi cho xong nhỉ?"

Sinh viên Choi đã lầm bầm như thế trong cơn bĩ cực. Trong một khoảnh khắc, cậu bỗng dưng cảm thấy như cả thế giới đang chống lại mình thì phải, từ sáng đến giờ chẳng có chuyện gì suôn sẻ cả. Vừa mệt, vừa đói, vừa đón nhận các suy nghĩ tiêu cực ập tới, cậu lê bước đến trạm xe buýt gần đó, ngồi thụp xuống, nước mắt chợt ứa ra. Chỗ này bây giờ vắng ngắt, khóc ở đây chắc cũng chẳng có ai cười nhạo mình đâu nhỉ?

Hình như ông trời cũng thấy có lỗi khi đẩy cậu vào đường cùng, hoặc ông cảm thấy một người chẳng còn gì để mất như cậu thực sự sẽ có khả năng lên bàn thờ ngắm gà khoả thân nếu cứ tiếp tục ngồi đây đến lúc ngất đi, nên đã phái một chàng bạch mã hoàng tử đến cứu vớt cậu bé khốn khổ Choi Wooje này,

"Ê, nhóc Wooje hả? Sao tối mù mịt rồi còn ngồi đây?"

Những lời ấy lọt vào tai Wooje chẳng khác nào khúc ca khải hoàn trong ngày đại thắng. Cuối cùng, cuối cùng cái cuộc đời chó má này vẫn còn một chút may mắn dành cho cậu, thật cảm động xiết bao. Quệt vội những giọt nước mắt đang chảy dài hai bên má, em sinh viên vội vàng ngẩng lên xem vị cứu tinh của đời mình đêm nay là ai để còn biết đường hậu tạ,

Và lại một lần nữa, cậu thấy gương mặt thân quen của anh hàng xóm phòng đối diện.

Haha, chắc do mệt quá nên hoa mắt mất rồi, chứ tại sao anh thầy giáo lại có mặt ở đây, vào giờ này được? Địa điểm công tác của ổng nằm ở hướng đối diện với trường của cậu luôn cơ mà? Wooje vừa dụi mắt một cách tuyệt vọng vừa chắp tay cầu khấn trong lòng rằng đây chỉ là giấc mơ hoang đường nhất trên đời, nhưng ngay sau đó đã bỏ cuộc vì càng ngày càng thấy người kia tiến lại gần mình hơn,

on2eus // ngày nay có một chuyện tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ