Chap 1: Ngày ấy trời bừng nắng hạ

14 0 0
                                    

....
..... cạch
Cạch cạch
Cạch cạch cạch cạch!!!

Nhà khoa học 1: Này! Tiếng động ở đâu thế ..? Ai đó đi kiểm tra đi!
Nhà khoa học 2: kệ đi chắc chỉ là mấy đồ vật trong nhà kho ấy mà, mấy thứ kiểu đó hay dở chứng lắm... đừng có quan tâm nữa! Tập trung làm cho xong mấy cái bản báo cáo đi!
Nhà khoa học 1: À ừ đấy ..
/?'&;,₫!;';:?"/:.. muốn.. muốn ra ngoài...
.... bên ngoài... bên ngoài trông thế nào ..?
..... mình... là cái gì..?..
Tại sao mình lại ở đây...?
.... bản báo cáo... là cái gì..?
.....
Những thứ kia...( chỉ nhóm nhà khoa học) đang làm gì vậy..?
.. cho tôi ra ngoài..
...
.. tôi muốn ra ngoài..
.... ra ngoài
...... ra ngoài.....

_____

Nhà khoa học 1: haizz lâu lắm chưa vào đây.. cái khu này đúng là bẩn, chả hiểu sao không tận dụng để cất mấy thứ khác chứ.. Hửm, cái hộp gì đây..?..mã 0915... đem ra ngoài thử..
.....
/?:₫!;&.!!.);:?/: *... lại đem tôi đi đâu vậy..? Này, cái thứ kiaaaa!!!!*
______
Nhà khoa học 1: Này Ju! Cái lọ này là cái gì vậy..?, nãy tôi mới tìm được trong cái phòng số 4 này..?
Ju ( nhà khoa học 2): có mã số không.?
Nhà khoa học 1: 0915
Ju ( nhà khoa học 2): .. không có thông tin... thôi trông cx chả có gì đặc biệt... ném ra chỗ ngoài đi, tập trung vào mấy mẫu vật này đã, mấy thứ không quan trọng thì đừng quan tâm.
Nhà khoa học 1: Hiểu r, tôi đi ném ngay đây... ơ... nhưng mà nhỡ thứ này quan trọng mà chúng ta không biết thì sao..?
Ju ( nhà khoa học 2): bộ cậu thấy thứ gì quan trọng mà bị nằm lăn lóc ko ai biết ko hả?... kiểu như vậy chỉ có thể là sản phẩm thất bại hoặc phế liệu mà thôi!..
Nhà khoa học 1: Hihi
Ju ( nhà khoa học 2) : Hihi cái gì !? Đem đi ném đi!!
Nhà khoa học 1: rồi rồi..

______
/?₫:!:&!:-?:": *..... sản phẩm thất bại..?...là sao..? Bộ nó là thứ không tốt sao..? Mình là thứ không tốt...? Nên bị vứt bỏ..?..... mình có đáng được tồn tại..?... tại sao mình lại đc sinh ra..?... ngoài kia... liệu ngoài kia sẽ có câu trả lời cho mình chứ...?"
....
...
_____
! Phịch !
Nhà khoa học 1: haizzz mặc dù cái lọ này trông bình thường mà nãy h cứ như có người vậy... cứ thấy rờn rợn thế quái nào ấy... thôi vứt lẹ r vô làm báo cáo.. phận làm công ăn lương khổ thế không biết... haizzz
______
.....
/?₫:!,&;):,.!?/: ..... chán...
!bịch bịch bịch !
/?₫:!&;):.!?/: hửm..?
.....: hahaha bố ơiiii tới đây với con điiiii!!! Chỗ này có nhiều chai lọ lắm nè !!!!! Tha hồ mà làm đèn luôn!!!!
Hisato: Đợi chút Kone!
Kone: hâhhaha woaaaa sao chỗ này nhiều thứ lạ quá vậy ta!!?
Hisato: Kone!! Con đi tìm đồ dùm bố nhé! Bố đi qua đây một tí...(nói thầm) mẫu vật số 29 đã đc đưa tới điểm chỉ định, tôi sẽ đem bản báo cáo qua luôn...
! Tút tút tút !
Kone: Dạ !! Hihihi

______
.... /?'&;,₫!;';:?"/: .... ai vậy..? Bố...? Kone..?....
(Im lặng)
.... cái tên bố kia.... giống bọn họ( nhà khoa học)...
.... sao Kone lại ở bên họ...? Kone cũng giống họ sao...? Bỏ rơi tôi.....

-----
Kone: la lalala hihihi ở đay ở đây ở đây!!! Nhiều thứ lấp lánh quá! Chọn cả cái này..!! Hihi, chắc chắn bố cx sẽ thích những thứ lấp lánh này !! Và.. và bố sẽ khen mình!!!!!
        Cô gái bí ẩn trước mắt /?'&;,₫!;';:?"/ : cứ liên tục đi nhặt những món đồ với vẻ lấp lánh, nhưng trong mắt chính /?'&;,₫!;';:?"/ lại như đống sắt vụn chả có giá trị gì./?'&;,₫!;';:?"/ không hiểu... liệu nó có khác biệt không...?... nó muốn biết...
-----
Kone: aha! Tầm này chắc đủ dùng rồi!! Bố ơiiiiiiii !!!!! Bố ơiiiiiiiii!!!!!!
      Từ đằng sau, /?'&;,₫!;';:?"/ tiến tới muốn hỏi chuyện...
/?'&;,₫!;';:?"/: này!! Kone!!Kone!!!!!
Kone: Hả hả gì vậy gì vậy!!! Ai nói-
/?'&;,₫!;';:?"/: tôi nói
Kone: AAAAAAAAaaaaaaahhhhh!!!!
/?'&;,₫!;';:?"/ : La cái gì vậy hả.? Đau tai quá!!
Kone: Hả!! Ai đó!!?
/?'&;,₫!;';:?"/: Tôi đang đứng cạnh cậu mà!!
Kone: Không có thấy !! Kone không biết đâu!! Huhu đi gaa điii!!!
/?'&;,₫!;';:?"/: hở!!? Áh cẩn thận!!!
! xoẹt !
Kone : Á!!
/?'&;,₫!;';:?"/: Đã bảo là cẩn thận r mà!! Cậu dẫm lên ngón chân tôi r!!! Đấy bị thương rồi kìa!!!
Kone: huhuhu... ớ! Hình như toi thấy được cậu rồi này!!!
/?'&;,₫!;';:?"/: hở... vậy hả..
Kone: Nè đỡ tôi dậy đi chứ!!! Tại móng chân cậu sắc quá nên làm tôi bị chảy máu rồi!! Bố Kone sẽ không thích đâu..!!!
/?'&;,₫!;';:?"/: Máu..? Ý cậu là thứ màu đỏ này hả..?
Kone: đương nhiên rồi! Cậu biết bị thương là gì mà không biết máu là gì hả?
/?'&;,₫!;';:?"/: Cũng không biết... thấy mấy nhà khoa học.. sẽ nói từ bị thương khi thứ đó ( chỉ vào chỗ chảy máu) chảy ra..
Kone: ohhhhh...cậu trông lạ quá!! Lần đầu thấy cậu ở đây đó!!! Cậu ở khu nào vậy..? Tớ ở cùng gia đình bên khu 1 đó!!
/?'&;,₫!;';:?"/: tôi cx không biết... hình như vừa bị ném ra ngoài..
Kone: .... không thể nào!!
/?'&;,₫!;';:?"/: Hả..? Không thể nào cái gì cơ..?
Kone: Mắt cậu ấy !!
/?'&;,₫!;';:?"/: Mắt tôi làm sao cơ..?
Kone: Cậu không thấy sao!! Ánh nắng của ngày hôm nay còn không rực rỡ bằng đôi mắt của cậu! Nó lấp lánh như viên ngọc bích dưới biển đêm vậy!
/?'&;,₫!;';:?"/: Ah! Nói gì vậy chứ ....
Kone: Thật mà!! Nhìn này
   Vừa nói Kone vừa giơ chai thuỷ tinh sáng bóng lên ngay trước mặt /?'&;,₫!;';:?"/... đó cũng là lần đầu tiên /?'&;,₫!;';:?"/ nhìn được đôi mắt của mình..
/?'&;,₫!;';:?"/: lấp lánh ghê...
     Nói thì nói vậy nhưng trong thâm tâm.. /?'&;,₫!;';:?"/ vẫn là thấy nó vẫn chẳng sánh được với nụ cười của người trước mắt. Nụ cười ấy sáng rực rỡ hơn cả ánh ban mai, soi rọi, rót vào trong /?'&;,₫!;';:?"/ một cỗ ấm áp không nói nên lời...
Kone: Đúng không nó siêu lấp lánh rực rỡ luôn, như cầu vồng vậy!!
/?'&;,₫!;';:?"/: Cầu vồng..?
Kone: Cậu không biết hả, ummm vậy để hôm nào cầu vồng tới, tớ cho cậu xem nha!
/?'&;,₫!;';:?"/: Ùm... mặt trời cx có ngày đi lạc nên chắc tớ cx sẽ thấy cầu vồng sớm thôi..
Kone: Mặt trời mà cũng đi lạc á..?
/?'&;,₫!;';:?"/: Ừ.. rực rỡ còn hơn cả mắt của tớ...
Kone : Ở đâu ở đâu!!!
/?'&;,₫!;';:?"/: Không tìm đc đâu.. Vì nó đang ở ngay trước mắt tớ rồi...
Kone: huh..?...
......
..
Hisato: Kone!!! Về thôi!!! Con đang ở đâu vậy!!!!
Kone: Á bố tớ đi tìm rồi!! Tớ phải đi ! ... nhưng mà...
/?'&;,₫!;';:?"/: Cứ đi đi... chúng ta sẽ gặp lại... tớ chắc chắn đấy..
Kone: Vậy hứa nhé!! Chờ tớ ở đây!! Tớ sẽ xin phép đc tới đây chơi thường xuyên!! Nhớ chờ tớ nhé!!!
/?'&;,₫!;';:?"/: ùm cứ đi đi..
Kone: Hẹn gặp lại nha mắt ngọc !!!
/?'&;,₫!;';:?"/: Mắt ngọc...? A! Đi mất r...
.....
/?'&;,₫!;';:?"/: Thôi thì chờ vậy....











- end chap 1 -

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Đồng nhân Nanbaka] Nanba tự truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ