từ childe, nạn nhân xấu số rơi vào tầm ngắm của nham thần

86 15 3
                                    

đừng hỏi vì sao mình lấy nhạc này =)))) đơn giản là vì nó hay vl (tuy không hợp để vừa đọc vừa nghe).

à mà cái tiêu đề đúng hơn phải để là "từ childe, nạn nhân xấu số rơi vào tầm ngắm của nham thần (bỏ chức)" mới đúng =)))). mà thôi, không còn nhắn nhủ gì nhiều ngoài việc chúc bạn enjoy em nó - em fic (không phải là đầu tay về zc) của mình.



.

Đến từ vùng đất quanh năm trầm mình trong làn gió tuyết lạnh cắt da cắt thịt, một Quan Chấp Hành gia nhập cuối cùng – cũng là trẻ tuổi nhất như tôi luôn kính cẩn nghiêng mình trước vị Archon đáng kính và uy quyền, Nữ hoàng Tsaritsa. Mà thôi, không dài dòng văn tự làm gì, thay vào đó tôi sẽ nói về cái cách vị thần khế ước hùng mạnh bên nước láng giềng xoay tôi mòng mòng như chong chóng thế nào trong bể tình đặc quánh của ngài ta, phải nói là nhiều phen không đếm xuể, khiến tôi chóng mặt váng óc.

Trước hết, tôi từ chối bàn về lí do mình quay lại vùng đất phồn vinh này sau khi tạo ra cho người dân vô số kể những hỗn độn và tổn thất về mặt vật chất. Tôi còn không rõ bản thân mình lúc này muốn gì – sự trừng phạt thích đáng bằng viên đá khổng lồ trên tay Nham Thần, hay là sự động lòng thương xót từ ngài ta sau tất cả những tội lỗi tày trời đã phạm. Tôi cảm thấy mừng vì mình còn toàn vẹn xác thịt để trở về diện kiến Nữ hoàng. À, còn cảm thấy có chút hài lòng khi có thể dạo chơi rong ruổi ở chốn không chào đón mình nữa chứ.

Tôi tự hỏi liệu có phải là do an ninh quốc gia này lỏng lẻo hay không, để kẻ ngoại quốc từng âm mưu phá đám có thể ngồi thảnh thơi dùng bữa giữa hàng ngàn con mắt mà không lo lắng về những pha đánh lén bất ngờ, thậm chí còn được nhân viên nhà hàng phục vụ tốt như mọi khách hàng khác. Họ thực sự không biết mặt mũi của kẻ đã triệu hồi Osial trong truyền thuyết sao? Hay phải chăng vị thần từng cai quản nơi này vẫn còn nhiều toan tính tiềm ẩn khác, rằng ngài ta sẽ trở về với cương vị ban đầu, thình lình tung cho tôi một đòn phản công sắt đá? Lý do thứ hai nghe còn có vẻ khá hợp lý.

Trạng thái vô tư rảo bước quanh đất cảng vẫn diễn ra cho đến khi tôi bắt gặp một bóng lưng quen thuộc, một bóng lưng đã từng khiến tôi rùng mình tự giễu về lòng tin người của bản thân.

Morax, à không, Zhongli mới phải.

Ngay lúc giọng tôi lẩm nhẩm cái tên này trong đầu, sống lưng tôi cũng ớn lạnh như lần trao đổi Gnosis năm đó, lông tơ quanh tứ chi dựng đứng, xúc giác từ chối hoạt động. Mấy tiếng trò chuyện rôm rả sau lưng tôi loãng dần, làm tôi có cảm giác như Giáo Nịnh Thần đang từ trên trời lao xuống với tốc độ ánh sáng, nhắm thẳng vào đầu tôi.

Zhongli vẫn đang rỗi hơi trao đổi hàng hoá như mọi khi, trớ trêu thay, tiền trong ví thì không có một cắc một đồng. Lần này ngài ta còn mua về một số thảo dược chữa bệnh linh tinh nữa chứ, tôi nhớ không lầm thì Archon làm gì có bệnh? Mà cũng không lạ khi được chứng kiến cảnh "thấy gì mua nấy" của ngài ta giống ngày trước nha.

Tôi có nên lại đó chào hỏi ngài ta như chưa từng có gì căng thẳng diễn ra giữa cả hai không nhỉ? Phen này nan giải quá.

"Zhong–"

Đến khi tôi đằng hắng muốn bắt chuyện luôn đi cho xong, Zhongli đã nhìn sang tôi từ khi nào. Đôi mắt hổ phách trộn lẫn với màu vàng kim làm vòm họng tôi đông cứng. Lý trí tôi gào thét muốn thoát khỏi xiềng xích do đôi mắt ấy tạo ra, để chạy thật nhanh về phía bến cảng, phi thẳng đến Inazuma mua đồ lặt vặt, hoặc là về quê nhà cũng được, ở đâu cũng được luôn (miễn không phải Liyue), tôi chịu hết nổi cái trò nhìn thẳng vào mắt nhau rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

zhongchi; eyes don't lieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ