2

1K 91 37
                                    

"Em xin lỗi bé. Nào bé ngoan không khóc, lỗi em vì lớn tiếng với bé. Ngoan ha em bế bé lên phòng nhé, dưới này lạnh lắm."

Thấy để anh dưới này không tốt lắm nên cậu liền dỗ dành cho anh không khóc nữa. Rồi bản thân cứ thế mà ôm anh vào lòng mà đưa anh về phòng ngủ của cả hai.

"Giải tán đi mai tôi nói chuyện sau."

Cạch

Đưa anh về phòng, cậu nhanh chóng đóng cửa rồi đặt anh bé trên giường. Thấy anh ngồi ngoan không khóc nữa Thành An nhanh chóng vào nhà vệ sinh lấy khăn bông mềm nhúng qua nước ấm để lau mặt cho anh.

Xong xuôi cậu ngồi lên giường, bế anh đặt vào lòng mà xoa lưng rồi nhẹ giọng hỏi.

"Bé đẹp của em ơi! Anh có chuyện gì uất ức kể cho em nghe em nhất định đòi lại công bằng cho anh mà. Đừng khóc em xót lắm."

Nghe Thành An nhẹ giọng hỏi mình khiến cho Tuấn Tài nãy giờ ngồi im lặng trong lòng cậu từ từ ngẩng mặt lên nhìn. Anh lí nhí mở lời.

"Anh...anh muốn ra ngoài đi làm. Anh biết là em nhiều tiền nhưng mà đấy là tiền của em, anh không thể cứ thế mà dựa vào em được."

"Với cả em bận lắm, anh ở nhà chán không có gì để làm cả. Còn nữa, dạo này em hay về muộn, anh biết em bận nhưng...bình thường có bận mấy em cũng sẽ nhắn tin hay gọi điện cho anh. Mà mấy hôm em không gọi hay nhắn tin gì cả."

"Nếu em thật sự chán rồi em có thể nào nói để anh biết điều tự rời đi. Anh không muốn bản thân mình cứ mãi nghĩ..."

Không để anh nói nốt, Thành An nhanh chóng áp môi mình lên đôi môi mỏng hình trái tim kia. Dây dưa môi lưỡi một lúc cậu liền dứt ra kéo theo sợi chỉ bạc.

"Hôn suốt mà anh vẫn chưa quen cách lấy hơi vậy? Em xin lỗi tình yêu nhỏ của em nhé. Là em vô tâm khiến cho bé yêu của em cảm thấy tủi thân, em từng hứa sẽ không để anh khóc vì buồn mà lại thất hứa. Nhưng anh yên tâm, em yêu anh mãi mãi chỉ là anh, không có chuyện em chán ghét mối quan hệ này đâu."

"Vậy em có thể cho anh đi làm được không ở nhà chán lắm. Đi mà nha nha."

Thấy cậu dỗ dành mình như vậy anh nhanh chóng nắm lấy cơ hội làm nũng để Thành An đồng ý cho mình đi làm. Nói thật là anh ở nhà mãi cũng biết chán chứ bộ.

"Cũng được em đồng ý cho bé đi làm nhưng phải có điều kiện đi kèm."

"Em nói đi anh nhất định sẽ làm."

"Được. Thứ nhất, mọi hợp đồng anh nhận sau khi đi làm đều phải thông qua em mới được nhận. Thứ hai, anh đi làm bắt buộc phải do tài xế của em đưa đón và luôn có vệ sĩ đi theo. Thứ ba, không được phép có hành động quá thân thiết với người yêu lạ và đặc biệt là trợ lý của anh sẽ do em chọn. Nếu anh đồng ý thì em để anh đi làm."

Nghe cậu nói xong anh có phần lưỡng lự, đi làm mà có vệ sĩ với tài xế riêng có phải lố quá không vậy? Lỡ người ta nói ra nói vào thì sao.

"Mấy cái điều kiện kia anh đáp ứng được nhưng mà đi làm anh bắt grab được rồi. Chứ ngồi xe của em với có vệ sĩ riêng đi theo anh cứ thấy nó bị phô trương quá sợ người ta nói lắm."

(ATSH) Regret Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ