Nghe lệnh từ boss toàn bộ tổ chức ngay lập tức dùng xe cứu thương chuyên dụng để đưa Anh Tú đến bệnh viện. Hai hàng xe hơi chạy phía trước nhanh chóng mở đường cho xe cứu thương đằng sau lao nhanh về phía bệnh viện.
Trên xe cứu thương, toàn bộ không khí đều trở nên nặng nề khi hắn dường như không khống chế được bản thân mình. Nhìn bạn nhỏ của mình phải đối mặt với ranh giới giữa sự sống và cái chết khiến Bùi Anh Tú muốn giết chết đám người kia. Em nhỏ hắn dùng cả tính mạng để bảo bọc giờ đây lại vì mạng sống của hắn mà gặp nguy hiểm.
"Em bé...nghe anh... em nhất định không được ngủ. Em phải mở mắt nhìn anh, anh nhất định sẽ không để em có mệnh hệ gì đâu."
Nhìn người mình yêu đau lòng như vậy khiến em sợ. Em không phải sợ cái chết chỉ là em sợ hắn khóc, em muốn nhìn hắn hạnh phúc muốn hắn luôn cười. Nhưng hình như em lại không thể làm được điều đó nữa rồi. Bàn tay Anh Tú nhẹ nhàng đưa lên vuốt má hắn, khó khăn cất tiếng.
"Anh... ơi...em..xin lỗi...sau này anh phải hạnh phúc khi không có em nhé."
"Không... không... Tú nhìn anh. Làm ơn đừng bỏ anh lại, không phải em đồng ý kết hôn với anh sao. Chúng ta nhất định sẽ làm đám cưới thật to nhé. Em nhất định sẽ không sao."
"Em...xin... lỗi... Anh... nhất... định phải hạnh phúc, nhất định... phải tìm được người yêu mình thật lòng nhé... Coi như em... thất hứa... nếu có thể... em.. mong... bù đắp...ở... kiếp sau nhé. Em... yêu.. anh.. Nguyễn Anh Tú mãi yêu Bùi Anh Tú."
" KHÔNG! TÚ MỞ MẮT RA NHÌN ANH, LÀM ƠN EM MAU MỞ MẮT RA ĐI MÀ."
Hắn dường như phát điên mà ôm chặt lấy Anh Tú vào lòng, gào thét tên em chỉ mong em mở mắt. Nhưng em không hề có bất kỳ phản ứng nào.
Rầm
.
.
."Thưa ngài mọi việc đã được hoàn thành."
"Tốt lắm."
_____________Hiện tại
"Boss! Đây là tài liệu mà cậu Đặng gửi cho ngài."
"Ừm để đấy đi."
"Tôi xin phép ra ngoài."
Sau khi thuộc hạ của hắn rời đi, Atus nhanh chóng mở tập tài liệu mà Thành An đã điều tra hộ hắn. Đây là tài liệu về sự việc xảy ra 3 năm trước. Hắn chỉ nhớ năm ấy còn đang chìm đắm trong đau khổ, ôm chặt lấy thân thể em mà gào thét thì liền xảy ra một vụ va chạm mạnh. Đến khi hắn tỉnh dậy thì chỉ thấy bản thân mình ở trong bệnh viện.
Lúc ấy, hắn như một kẻ điên đập phá đồ đạc chỉ để hỏi em đâu nhưng không ai dám trả lời hắn. Đến khi hắn không còn kiên nhẫn muốn giết tất cả đàn em thì Minh Hiếu mới nói cho hắn biết em đã được an táng rồi. Hắn vì bị va đập mạnh nên hôn mê 3 ngày.
Tin tức ấy như con dao găm thẳng vào trái tim hắn. Em nhỏ của hắn bỏ hắn đi thật rồi. Em chắc chắn giận hắn vì hắn mà em mới gặp nguy hiểm nên em trừng phạt Bùi Anh Tú bằng hình phạt nặng nề này. Từ khi em mất hắn không còn cười nữa, căn hộ của hắn và em ở chỉ còn mình hắn vì Atus không muốn có người nào phá hỏng kỉ niệm của em và hắn nên đã đuổi hết người làm.
Nguyễn Anh Tú mất đồng nghĩa với việc Bùi Anh Tú của trước kia cùng với trái tim của hắn đã đi theo em rồi. Hắn của bây giờ máu lạnh lắm, không vui liền đem mạng sống của người khác ra làm trò tiêu khiển. Anh em đều cố gắng khuyên nhủ nhưng vô ích thôi.
Cho đến tuần trước hắn vô tình lướt qua bóng dáng của một chàng trai. Chàng trai ấy có dáng người giống em ấy lắm, hắn cứ nghĩ mình ảo giác cho đến khi bắt gặp người ấy ở quán bánh ngọt của Phong Hào. Lúc ấy hắn không giữ nổi bình tĩnh muốn chạy đến ôm lấy người kia nhưng bị Hoàng Hùng giữ lại mà kéo đi. Sau khi trở về tổ chức nghe mọi người góp ý kêu bản thân phải bình tĩnh lại điều tra kĩ càng cũng không vội.
Tệp hồ sơ lý lịch
Họ và tên: Đỗ Anh Tú
Ngày sinh: 30/5/1992
Nghề nghiệp: nhân viên tại Sweetie Cake
Gia cảnh: Bố mẹ mất chỉ còn một người em trai tên Đỗ Hải Đăng đang là sinh viên năm cuối của trường ĐH ATSH. Hiện tại đang thuê trọ ở khu Poor với em trai.
Tình trạng: Độc thân, chưa từng có mối tình nào.
"Giống em ấy. Trùng khớp toàn bộ ngày sinh và tên chỉ khác mỗi họ thôi. Em thật sự có phải là Anh Tú của anh không? Hay anh vì nhớ em nên thấy cậu ấy giống em đây?"
Nhưng hắn nghĩ đi nghĩ lại không thể nào có người giống người như vậy trừ khi là sinh đôi nhưng Anh Tú của hắn có nói rằng không có anh em gì cả. Vậy nhất định có gì đó xảy ra vào ba năm trước mà hắn không hề biết.
"Alô, sao nay anh lại rảnh rỗi gọi em thế?"
"Anh có việc cần nhờ em đây Kim Long."
"Anh cứ nói đi."
"En giúp anh điều tra toàn bộ sự việc về tai nạn ba năm trước. Tuyệt đối không được để cho ai biết cả."
"Haizz anh thật là, mãi vẫn không quên được. Được rồi để đó em giúp anh, nào có thông tin em gọi sau.".
"Anh cảm ơn."
Cúp máy xong xuôi hắn nhanh chóng lên kế hoạch để tiếp cận được Anh Tú. Hắn mặc kệ có phải là Anh Tú của mình hay không nhưng trước mắt cứ làm quen để dò hỏi xem sao.
[Tạm dừng hoạt động ở tổ chức đi, tôi bận việc quan trọng hơn rồi.]
Nhắn cho cấp dưới dưới của mình mỗi một dòng tin nhắn đấy rồi hắn hí hửng đi thay đồ cho thoải mái. Hắn đêm nay có thể ngủ ngon hơn để chuẩn bị cho hành trình mới vào ngày mai rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ATSH) Regret
ActionTổ chức ATSH được mệnh danh là nơi hội tụ những con người tài sắc vẹn toàn khi mỗi cá nhân của tổ chức đều có những điểm mạnh riêng.