Chương 6

190 32 2
                                    

Mấy ngày sau Tùng Dương hí hửng cầm theo 2 ly trà sữa quay về, lúc mở cửa vang lên tiếng "loảng xoảng" thì bắt gặp hai con người đang sợ hãi mắt to trừng mắt nhỏ - bạn cùng phòng Hàn Tiêu và một cậu bạn nữa tên là Bạch Tinh Lan.

Ý cười trên mặt cậu rạng rỡ, đem trà sữa nhét vào lồng ngực hai cậu bạn của mình, sáu cái răng trắng bóng đều tăm tắp lộ hết ra ngoài, thực là muốn chói mù mắt người mà.

Hàn Tiêu đứng dậy, học theo dáng vẻ nhẹ nhàng của Tùng Dương, ngượng ngùng nhại một câu, " Dương à, nhẹ chút đi. "

Bạch Tinh Lan vừa mới cắm ống vào hút một ngụm xém nữa phun hết trà ra ngoài, phải vỗ vỗ ngực mấy cái mới dằn được cơn nghẹn ở trong lồng ngực.

Tùng Dương mặc kệ Hàn Tiêu đang diễn trò, vỗ vỗ cho Bạch Tinh Lan hai cái xong mới tìm chỗ ngồi xuống ghế sô pha. Rõ ràng khoé miệng với hai lỗ tai đều thể hiện tâm tình Tùng Dương phơi phới như muốn bay lên thế mà lúc ngồi xuống vẫn là một kiểu nghiêm túc đúng mực.

Trên mặt cậu ửng một mảng hồng hồng làm cho Hàn Tiêu và Bạch Tinh Lan thắc mắc hết sức. Nếu muốn nói dối là phải chạy chậm trở về thì bọn họ cũng chẳng thể bắt bẻ gì được nhưng mà cố tình cái ý cười trong mắt Tùng Dương như muốn tràn ra ngoài như vậy, bảo làm sao mà bọn họ không nghi ngờ cho được.

" Dương này, mùa xuân của cậu tới à? " Hàn Tiêu do dự nửa ngày, vẫn không chịu được mà hỏi một câu.

Hàn Tiêu chỉ thuận miệng đùa một câu thế thôi mà không ngờ lại nhìn thấy trong ánh mắt của Tùng Dương sáng lên một chút như vừa có một ngôi sao nhỏ xẹt qua, cậu lặng lẽ gật gật đầu, " Ừa! "

" Ừa!....Ừa á?" Hàn Tiêu sững sờ nhìn Tùng Dương, " Bạn học Nguyễn Tùng Dương sự việc là như nào, mùa xuân tới thật rồi á! "

Việc đã đến nước này, cho dù trà sữa có ngon như thế nào đi chăng nữa thì bọn họ cũng chẳng nếm ra nỗi vị gì. Chỉ muốn đè Tùng Dương ra mà hỏi, mà tra xét, giờ phút này còn chưa lột một lớp da của Tùng Dương ra tra khảo là tốt lắm rồi đấy.

Phải biết cái người tên là Tùng Dương này kén chọn tới mức nào, tuy rằng người theo đuổi thì nhiều nhưng mà ánh mắt lại cao hơn cả đỉnh đầu, trong đám người như vậy mà chẳng hề thích lấy một ai. Thế mà lúc này lại mang khuôn mặt đỏ hồng trở về, vừa mới hỏi thì gật đầu thừa nhận luôn làm bọn họ phải đập tay mà hô to một tiếng, LẠ. Nếu mà còn không hỏi cho rõ nữa thì bọn họ không xứng với chữ Omega này rồi.

" Phải cảm ơn Tiêu Tiêu nhiều! " Đôi mắt to tròn của Tùng Dương nhấp nha nhấp nháy với Hàn Tiêu, tư thế kia như muốn chắp tay kính cẩn cúi đầu cảm ơn ân nhân vậy.

" Cảm ơn tớ á? " Hàn Tiêu mờ mịt nhìn chung quanh. Ủa, mình kéo tơ hồng cho Tùng Dương lúc nào, như nào vậy ta. Hàn Tiêu còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác mà gãi gãi tóc một hồi, vẫn là không nhớ ra được chút kí ức nào.

" Nhìn hai người nói chẳng hiểu gì, đừng có úp úp mở mở nữa, có chuyện mau kể đi Dươnggg. "

Tùng Dương che miệng cười một chút, trong đầu ngập tràn hình bóng Anh Ninh đứng pha chế trà sữa dưới ánh mặt trời. Đẹp cực kỳ, lại còn dịu dàng, mười ngón thon dài điêu luyện cứ đưa tới đưa lui. Khuôn mặt của anh, hai tay của anh, đến cả động tác lúc anh làm trà sữa cũng y như đang triển lãm một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc nào đó vậy.

Thật sự đẹp lắm luôn á!

" Cái lần mà tụi mình cùng đi uống trà sữa í, là ông chủ tiệm đó! " Tùng Dương càng phấn khởi bao nhiêu thì hai người bên này sau khi nghe xong thì hoảng hốt bấy nhiêu.

Bạch Tinh Lan không ngừng lắc đầu, nếu nói tình yêu làm người ta mù quáng thì chắc là dáng vẻ cũng giống y Tùng Dương bây giờ. Dáng vẻ vốn đã không thông minh gì cho lắm rồi bây giờ đón được mùa xuân đầu tiên lại càng trông ngốc ngốc thêm. Dương nhà hắn thật cũng đến lúc vì tình yêu mà chịu tội rồi đây.

Khỏi bàn tới Bạch Tinh Lan, ngay cả Hàn Tiêu tự nhận bản thân mạnh mẽ là thế mà lúc nghe Tùng Dương nói xong thì trên mặt cũng tràn ngập một vẻ khiếp sợ, "Cái gì cơ? "

Nhiệt độ điều hoà ở phòng khách không cao lắm nhưng Tùng Dương lại cảm thấy cả người mình nóng bừng cả lên, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy đến tận cổ họng. Cậu hơi hưng phấn, vui vui vẻ vẻ, đến cả khóe miệng cũng không giấu được tâm tình đang vui sướng kia.

Tùng Dương nói, " Tuy là chưa ở bên nhau nhưng mà ảnh là người duy nhất làm tớ rung rinh, chắc chắn tớ sẽ đuổi được ảnh tới tay!"

Hàn Tiêu ngồi nghe Tùng Dương nói một hồi nào là thích như thế nào các kiểu thì lúc này mới vui vẻ cho cậu bạn của mình, còn hận không thể ôm Tùng Dương mà xoay vài vòng ở trong phòng nữa. Hàn Tiêu cứ kéo tay Tùng Dương mà hỏi thấy người ta như thế nào, chỗ nào hấp dẫn cậu, nói qua nói lại cuối cùng vẫn vì Tùng Dương mà sầu mà lo một hồi.

Tùng Dương cũng không giận, chỉ nhẹ nhàng mà kể lể chuyện mấy ngày nay cậu tới tới lui lui ở tiệm trà sữa với Anh Ninh. Kể một hồi tự nhiên lại làm cho mình mặt đỏ tim đập một trận, không khỏi thẹn thùng.

Bạch Tinh Lan còn hơi bình tĩnh, hỏi, " Dương, cậu có ý tưởng gì chưa? Ví dụ như là làm thế nào để theo đuổi người ta. "

Tùng Dương lắc đầu, " Cũng chưa biết nữa, tuy rằng ảnh giúp tớ một lần nhưng mà dù sao ảnh cũng là người câm điếc nên tớ với ảnh chẳng thế nói được gì nhiều. Bây giờ phải làm sao đây hở, Lan Lan ơi?"

Cậu càng nói thì ngữ điệu lại càng hạ thấp xuống, đầu cũng gục xuống đến tận bả vai. Một bộ dạng sống chết chẳng biết làm thế nào cho phải, Hàn Tiêu thấy cậu như thế cũng thở dài hai tiếng, đau lòng cho cậu một phen.

Bạch Tinh Lan nhíu mày, " Chờ một chút Tùng Dương cậu nói người cậu thích kia là người câm điếc sao?"

" Ừ..."

Tùng Dương bị ngữ khí âm độ đột ngột của Bạch Tinh Lan doạ cho hoảng sợ nhưng mà cậu hiểu Bạch Tinh Lan chỉ muốn tốt cho cậu nên mới nghi ngờ chuyện câm điếc của Anh Ninh.

Nhưng mà... .

" Không có nhưng mà gì hết. " Bạch Tinh Lan đứng lên, " Tớ phản đối cuộc hôn nhân này. "

[NinhDương] Trà Xanh Ướp Đường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ