Chương 16

209 26 1
                                    

Cốc trà sữa âm ấm được Tùng Dương cầm chặt trong tay, cậu rũ mắt nhìn hơi nước từ cốc trà sữa đang bay lơ lửng trên không trung.

Anh Ninh lau cốc thủy tinh sạch sẽ một cách dị thường, đến cả mấy cái khăn tối màu bình thường nhất nằm ở trên tay anh cũng dễ nhìn hơn hẳn.

Đợi mãi một hồi vẫn là Tùng Dương không chịu được cái bầu không khí này mà cất tiếng, “ Ninh ơi, em nghĩ kĩ rồi. Anh đã nhắc đến phương diện gia đình, đó là điều mà em không thể nào thay đổi được, nhưng mà em sẽ cố gắng nỗ lực để thay đổi cuộc sống sau này của em. “

“ Cậu thay đổi được cái gì? “ Anh Ninh viết, vẻ mặt có chút lạnh lùng, “ Với cái thân phận là Omega này sao? Rồi sau này sẽ kiếm được khoản nào lớn trong tương lai à ? “

“ Anh nói cái gì? “ Tùng Dương trợn to hai mắt, cậu chưa bao giờ nghĩ tới con người dịu dàng như Anh Ninh vậy mà có thể nói những lời tổn thương người khác đến như vậy. Tư thế hùng hổ dọa người của Anh Ninh làm cậu mất tự chủ mà loạng choạng lùi về phía sau hai bước, suýt nữa ngã lăn trên mặt đất.

Anh Ninh vẫn trưng cái bộ dạng lạnh nhạt kia, không còn sót lại gì cho dù là chút ít niềm thương hại như 3 ngày trước đó. Ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn động tác của Tùng Dương, phảng phất như đang xem chuyện cười của một người xa lạ.

Tùng Dương mờ mịt luống cuống, cậu không biết trong vòng ba ngày này xảy ra chuyện gì, nhưng chắc là chuyện gì đó không tốt lắm. Nhìn biểu hiện của Anh Ninh là có thể thấy rõ, là do có người nào đó đã nói gì với anh đúng không? Nhất định là vậy rồi. 

Tùng Dương run rẩy đôi tay gõ chữ lên quang não, tẩy tẩy xóa xóa mấy lần mới gõ ra lời thật sự mà cậu muốn hỏi, “ Ninh, có phải có ai đó nói gì với anh rồi không? Em không phải là người như vậy đâu … Không phải, không phải mà. “

Nhưng Anh Ninh vẫn đứng đó khoát tay, chẳng hề quan tâm gì đến những gì mà cậu nói. Giống như là bây giờ cho dù Tùng Dương có thổi ra hoa đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến anh hết.

Nhưng trong lòng anh lại kêu gào rằng đừng làm tổn thương Omega này thêm nữa, rõ ràng em ấy dễ thương như vậy, thiện lương như vậy, tại sao lại phải chịu đựng tổn thương bản thân hết lần này đến lần khác như vậy. Anh Ninh, mày đúng là chẳng phải thứ tốt đẹp gì, chỉ vì tránh tương lai sau này thương tổn em ấy mà bây giờ đem trái tim của em ấy ra đập nát bét như vậy mới tốt hay sao?

Anh Ninh âm thầm mắng chửi, vừa tự trách lại vừa tự thương cho bản thân mình, căn bản anh chẳng xứng với tình yêu của Tùng Dương, một chút nhỏ nhoi cũng không xứng.

Anh đi ra khỏi quầy bar, nhặt chiếc cốc Tùng Dương làm rơi do bất ngờ và thương tâm lúc nãy, yên lặng trở lại quầy bar rửa chiếc cốc mà Tùng Dương đã dùng qua.

Trên sàn nhà loang lổ vết bẩn, nhưng bây giờ Anh Ninh chẳng còn tâm tư đâu mà đi quét dọn sạch sẽ.

Tùng Dương giống như một đứa trẻ mất đi món quà yêu thích của nó, vừa tức giận vừa đau buồn, nhưng nhiều hơn vẫn là cảm giác không biết phải làm sao. Cậu đoán có thể có người đã nói gì đó với Anh Ninh, nhưng cậu không biết cụ thể là người kia đã nói cái gì với anh.

[NinhDương] Trà Xanh Ướp Đường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ