Nghe con vừa khóc vừa ỉ oi kêu đau khiến lòng của Pooh như lửa đốt. Cả nhà chính nhanh chóng rơi vào trạng thái nháo nhào, cậu ôm bé con người đổ đầy mồ hôi mà chân tay cũng trở nên lạnh toát.
"Ngoan.. Sẽ không đau nữa, Pun đừng khóc được không con"
Pun cứ khóc và vùn vẫy trong lòng của baba lớn, "em đau... Ba ơi em đau" là những từ ngữ Pooh càng nghe càng mất bình tĩnh, anh liên tục trấn an con bằng những cái xoa xoa bụng.
"Sẽ không sao nữa. Ngoan. Pun bình tĩnh nha, Daddy gọi bác sĩ cho con.. Ngoan"
Hình ảnh người đàn ông với bộ pijama đã có chút nhăn nhúm, tóc tai rối bời, chân thì mang dép bông đi trong nhà trên tay ôm đứa bé đã khóc đến mức đỏ hết cả người khiến ai nấy trong bệnh viện tư nhân đều không khỏi hốt hoảng.
Trải qua hơn một tiếng chật vật với cơn đau, cuối cùng em nhỏ cũng mệt lã mà nằm ngoan ngoãn trong lòng của Daddy.
"Bé bị viêm guột ở mức nhẹ do ăn nhiều đồ ăn cay lạnh cùng lúc."
Đó là câu nói của bác sĩ khiến Pooh cảm thấy khó chịu nhất lúc bấy giờ. Nhìn bạn nhỏ rồi lại nhìn số điện thoại quen thuộc được lưu trên điện thoại, cậu thực sự muốn điên cả lên vì không biết có nên gọi điện cho ba bạn nhỏ biết không.
Bản thân của Pooh biết rõ, nếu để Pavel biết tình hình của bé con thì anh nhất định sẽ láy xe trong đêm để đến được đây sớm nhất có thể và cậu chắc chắn sẽ bị anh cấm gặp con trong khoảng thời gian sắp tới.
"Daddy phải làm sao đây? báo cho ba Vel thì ba Vel sẽ mắng dad rồi cấm luôn việc hai dad con mình gặp nhau, tại dad không trông kĩ con. Gặp em được hai ngày cuối tuần daddy còn thấy không đủ , bây giờ mà ba Vel con cấm túc thêm chắc Daddy không chịu nổi đâu"
Vuốt ve bé con bằng tất cả sự nâng niu và chiều chuộng. Pooh từng có suy nghĩ sẽ không có vợ và có con, nhưng suy nghĩ đó hoàn toàn đã bị dập tắt kể từ khi gặp Pavel.
Hạnh phúc khi gặp và yêu ba bạn nhỏ rồi cùng ba bạn nhỏ có bạn nhỏ là điều mà Pooh chưa từng cảm thấy hối tiếc.
"ưm... Daddy"
"ơi"
Bạn nhỏ mắt nhắm mắt mở cố gắng gọi người đàn ông đang ngồi cạnh giường bé.
"Daddy ...dad...đừng có cho ba Vel biết Pun..đau...hức...ba la...ba không cho em gặp daddy...hức"
"ngoan. Ngủ đi con"
Pooh biết rõ chuyện này không thể giấu anh, nhưng ngay cả cậu và bé con đều có cùng suy nghĩ là giấu nhẹm chuyện này đi bởi vì nếu để Pavel biết thì hai bố con thực sự khó có thể gặp nhau trong khoảng thời gian ngắn .
"Daddy cũng muốn ba con không biết nhưng có bao giờ ba con cho dad ở với con quá hai ngày đâu bé con"
.
.
10:00 am, Chủ Nhật."Pavel, em xin lỗi"
"Tốt nhất mày nên câm cái miệng mày lại!"
Anh dường như muốn hét lên và không muốn cậu đến gần mình và bạn nhỏ.
"em xin lỗi"
Dù đã chuẩn bị cho tình cảnh này nhưng Pooh vẫn không thể làm gì hơn ngoài nói ra ba từ "em xin lỗi", ai nấy đều biết rõ Pun hơn tất cả những gì mà Pavel có trên đời, ngày có em cũng là ngày anh đứng giữa ranh giới sống còn là ngày anh cảm nhận nỗi đau lẫn hạnh phúc đan xen với nhau.
Bạn bé bị dây rốn siết chặt cổ, Pavel hoàn toàn không thể chọn phương pháp mổ để mang em ra, lúc đấy Daddy đã đơ cứng hết cả người dù ai có hỏi cậu đều im lặng và nhìn về khoảng không.
Máy hút được đưa vào phòng sinh, những gì còn sót lại trong đầu ba em ấy là phải cố làm theo hướng dẫn của bác sĩ để em có thể bình an mà sinh ra đời.
Ngày nắng BangKok rất đẹp.
Em chào đời.
Ba nhỏ bị tổn thương khoang sinh sản vì lực ấn của bác sĩ và sự hỗ trợ của máy hút.
Daddy nhận thông tin ba nhỏ sẽ không thể có thêm em bé thứ hai.
Và, em chính là em bé đầu tiên cũng là em bé cuối cùng mà ba và daddy có được trong kiếp này.
Chính vì sự khó khăn để có được em nên việc ba nhỏ quản lý sức khỏe em nhỏ là đều không thể tránh khỏi.
"Tao chán ngấy cái câu xin lỗi của mày lắm rồi, mày khỏi mà gặp con nữa."
"Pavel"
Bồng con ngồi thẳng vào xe, Pooh hốt hoảng vội đập cửa liên tục hi vọng anh sẽ vì chút thương cảm mà để con ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày.
"Không cho em gặp con cũng được, anh để con ở lại vài ngày đi mà.. pavel...pavel"
Chiếc xe lăn bánh.
Cuối cùng cậu cũng bị bỏ rơi.
Không có Pavel.
Không có Pun.
Trời đất lại lần nữa nghiêng ngả và xoay vòng. Cậu ngã xuống nền đất lạnh lẽo, máu mũi không ngừng chảy và tim cũng thắt chặt cả lên.
.
.
"Này anh Ping, anh thích Way à?""ừm, nhưng có vẻ gà của mày thích gà của tao !"
"Sao anh không nghĩ gà anh có ý với gà em hả?"
Người đàn ông với âu phục đen kia nhếch mép cười khẩy.
"Enigma luôn à?"
"ừm"
"Thú vị"
"Muốn em giúp một tay không? Anh có cậu ta, em bớt đi một tình địch"
"Để em trai bận tâm rồi"
Hết chap
BẠN ĐANG ĐỌC
||POOHPAVEL-EABO|| MAMA, CON NHỚ PAPA!
Fanfictionkể từ ngày Pavel đưa ra đơn ly hôn, mang con của tôi cùng em ấy rời đi...cả thế giới của tôi dường như muốn sụp đổ.