chap 10

610 61 5
                                    

Kể từ ngày ở BangKok trở về Pun liên tục khóc đêm, quậy phá đòi gặp Pooh cho bằng được. Nhưng Vel lại thuộc dạng người cứng rắn, em bé khóc càng to, ăn vạ càng dữ thì ba nhỏ lại càng giữ im lặng nhìn em.

"huhu...con muốn daddy...hức...daddy.... hức ba trả Daddy cho con.....huhu"

"đủ chưa ?"

"huhu.."

Mấy hôm chở em qua nhà ngoại gửi, Pavel có khi phải chạy về nhà gấp vì cún con kia hết mếu rồi lại khóc đòi ông bà ngoại dẫn đi gặp Pooh.

Cuộc phản kháng này kéo dài đến 2 tuần, thời gian tuy không gọi là dài nhưng nó là giai đoạn Pavel rơi vào khủng hoảng.

"Bạn có chịu im lặng ngay cho ba không hả!"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Tiếng hét khiến Pavel điếng hết cả người, bạn nhỏ mặt đỏ bừng bừng, nước mắt thi nhau nối dài trên gò má.

"muốn ở với daddy luôn đúng không?
Không muốn ở với ba đúng không?"

"huhuhuhuhuhuhu"

"Ba hỏi là đúng không?"

Bạn nhỏ mếu máo nấc nghẹn hết cả lên nhưng quyết tâm chỉ khóc chứ không trả lời.

"Ba sinh Pun cực khổ biết bao nhiêu, con nghĩ chỉ có daddy thương con còn ba thì không hả? Ba đi làm kiếm tiền mua đồ ăn ngon cho Pun, mua sữa ngon cho Pun, mua đồ đẹp cho Pun. Bây giờ Pun không muốn ở với ba nữa đúng không?"

"Pun nhớ dad, dad Pooh chỉ..chỉ..ở một mình.. Hức. Bà nội nói daddy thương con với ba lắm,...hức..ba...về...ba về....daddy nuôi ba...Pun nhớ daddy"

Pavel thật sự rất bất lực nhìn chén súp đã nguội rồi nhìn gương mặt lấm lem nước mắt của em nhỏ, anh thở dài.

.
.

"Cậu chủ, tôi nghĩ ngài đừng nên uống nữa ạ!"

Người đàn ông mặc vest đen cúi người cung kính với gã đàn ông say mèm đang ngồi giữa những vỏ chai rượu được ném rãi rát ở khắp nơi trên sàn nhà.

"ra ngoài đi"

Pooh mệt mỏi dựa người vào giường nhìn tấm ảnh bé con và Pavel đang đùa giỡn với nhau mà lòng đầy chua xót.

.
.

sáu năm trước.

"Way... Ở đây này"

Người con trai với vẻ ngoài hiền lành mặc chiếc áo thun đen đã có chút ngã màu tiến lại gần tiếng gọi của Pavel.

"Ăn gì chưa?"

"Hì hì chưa nữa"

Way gãi đầu, ngại ngùng lên tiếng.

"Ăn cơm gà đi. Quán cũ, tao thèm quá"

"Pavel ăn đi. Chắc Way ăn mì thôi, tháng này dùng tiền tiết kiệm đi casting, hết sạch rồi"

Nghe bạn thân nói vậy, anh liền vỗ vai Way, tươi cười rạng rỡ.

"Bổn thiếu gia khao mày"

.
.
"Pavel ơi tao được đóng phim rồi...yaaaa"

"Thấy chưa tao đã nói rồi mà"

Tình bạn của họ đơn giản nhưng đã kéo dài đến tận 10 năm, họ cùng thực hiện ước mơ, mơ mộng trở thành diễn viên ngay khi còn là học sinh cấp 3, đến khi hoàn thành được ước mơ.

Tưởng chừng như sẽ đi với nhau nhiều năm sau đó nữa nhưng...

"Pooh tỏ tình với tao"

"hả"

Way đơ hết cả người, hoàn toàn không biết nên bày ra dáng vẻ gì khi nghe người bạn thân nhất của mình thông báo.

"Way, tao được thằng nhóc đó tỏ tình"

"Chúc mừng mày"

.
.

Way mơ màng tỉnh dậy, cả cơ thể của enigma dường như rơi vào trạng thái nhức nhối. Đặc biệt là bụng dưới và các bộ phận ở hạ thân.

"hmmmmmm...đau quá...nặng"

Bấu chặt ga giường, cơ thể bị chèn ép dưới thân của gã đàn ông nào đó khiến tâm trạng của Way càng rơi vào hoảng loạn.

"hức...."

"Dậy rồi à"

Nghe giọng nói xa lạ của người đàn ông nào đó phát ra trên người mình, Way sợ hãi đến mức hơi thở cũng trở nên dồn dập.

"Sợ hãi đến vậy sao? Tối qua em rên rỉ dưới thân tôi lắm mà!"

Way cố gắng vùng vẫy, cậu cảm nhận rõ được có thứ gì đó rớt ra từ cơ thể mình, người đàn ông đó ngạo nghễ cười nhếch mếp, cậu hèn mọn nép vào đầu giường.

"Coi chừng rớt con tôi ra ngoài đấy"

"ANH LÀ AI, TÔI SẼ BÁO CẢNH SÁT. CÚT RA NGOÀI!"

"Nóng tính thế sao? Tôi tên là PING KITJARUWANNAKUL rất vui vì được gặp em"
.
.

"Tao xin lỗi mày, Way. Tao không nên đưa mày đến chỗ đó, tao xin lỗi...hức"

Pavel khóc đến mức lạc hết cả giọng, ôm người bạn thân đang có dấu hiệu chuyển hóa vào lòng.

"Không phải lỗi của mày, tao sẽ điều tra vụ này rõ ràng, tao muốn biết ai là người đã hại tao"

Đôi mắt đờ đẫn của Way dần chìm vào hận thù cùng đống đổ nát bộn bề tinh thần.

.
.

"Đừng có giả khờ với anh mày. Mày thâm độc thiệt đó em trai"

"Anh quá khen. Nhờ em như vậy anh mới có một đêm tuyệt vời bên người đẹp của anh, không đúng như vậy sao?"

"Một mũi tên trúng hai con mồi thôi!"

Hiện tại.

"hức....con ghét ba Pavel, con không thích ba nữa....huhuhuhuhu"

Pavel đơ hết cả người, cảm giác nóng nảy của anh cuối cùng cũng không thể kiềm lại.

"Ghét ba như vậy thì con muốn về ở với daddy con luôn đúng không?"

"hức....hức"

"Trả lời!"

Pavel ẵm con lên xe, chiếc xe rời khỏi ngôi nhà riêng của hai ba con tiến thẳng về BangKok.

||POOHPAVEL-EABO|| MAMA, CON NHỚ PAPA!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ