Chap 5

993 96 12
                                    

Bạn nhỏ trrong bụng Pavel chào đón thế giới vào tháng cuối cùng của năm trong sự vui mừng của tất cả mọi người ở hai bên nội ngoại. Mặc dù là tháng cuối năm nhưng thời tiết tại Băng Cốc vẫn thật sự rất nóng, Pooh nhìn con gái nhỏ đáng yêu đang nhắm mắt trong nôi mà không khỏi cảm thấy hạnh phúc.

"Thật may mắn khi con giống mama"

Tiểu công chúa nhà PoohPavel được ông ba lớn đặt cho cái tên hết sức đáng yêu là PunPun, thỉnh thoảng cậu còn kêu "Pu nhỏ của daddy ơi" vừa ồn ào vừa nghịch dại khiến người đàn ông vừa sinh xong kia vô cùng cảm thấy khó chịu.

"IM MỒM COI"

"Hứ..hức....oa"

Nghe tiếng con khóc cả hai đều giật mình, Pavel nhìn con đầy sốt ruột cố ra tín hiệu để cậu bế con lên dỗ nhưng cho dù có tài giỏi đến mấy thì Pooh và Pavel vẫn chỉ là những người đàn ông lần đầu làm bố nên cả hai đều vụn vặt sợ làm bạn bé đau.

Pun trải qua cuộc sống bên cạnh hai ba được hai tuổi thì em bị tách khỏi daddy, khoảng thời gian đó phải nói là vô cùng khó khăn với daddy và bạn nhỏ khi thường ngày con đều dính lấy Pooh cả khi ngủ lẫn khi ăn sữa.

"Pavel"

"Tao không muốn ở cùng mày nữa Pooh"

"Anh đừng như vậy mà"

Đôi mắt của cậu dần trở nên cay xè, người thương muốn đem con cậu rời đi- đứa trẻ mà cậu và anh đã rất vất vả để có được giờ đây lại không còn ở bên cậu, trái tim của Pooh dường như đã không còn ở trạng thái bình thường được nữa nó cứ nhối và âm ỉ đau.

"Làm ơn đừng mang con em rời khỏi.. Đừng bỏ em ở lại một mình"

Cuối cùng thì sao?

Pavel vẫn rời đi, và từ đó căn nhà rộng lớn chỉ còn lại mình Pooh. Nó vắng lặng và dường như lạnh lẽo đến mức người khác có thể cảm nhận được sựcô đơn của chủ nhân nó.

Mệt mỏi và cô độc là những tháng ngày mà Pooh phải chịu đựng khi không được ở cạnh con và người mà bản thân cậu yêu nhất.

Cậu nhận thức được rất rõ ràng thứ mà có thể đưa anh và con trở về bên cạnh mình chính là việc đe dọa đến sự sống còn của công ty ba anh trên thương trường kinh doanh. Đây cũng là cách hèn hạ nhất và cũng là duy nhất để Pooh có thể được trông thấy sự lớn lên của con gái dù nó chẳng mấy trọn vẹn.

"Nếu anh không mang con về bên em, em nhất định sẽ khiến cho cơ ngơi gia đình dòng họ anh không còn gì hết"

Một câu nói tuyên bố khắp truyền thông Thái Lan khiến Pavel dường như nghẹn họng, anh cuối cùng cũng vào danh sách số điện thoại bị chặn mà gỡ đi dòng số quen thuộc mà bản thân từng rất mong ngóng hạnh phúc khi trông thấy.

"Mang con và cả anh về đây"

Câu nói đầu tiên của Pooh dành cho Pavel chính là sự uy hiếp sau hơn 3 tháng anh mang con về nhà ngoại.

"Mày muốn ép tao vào đường cùng sao? Mày có biết tao ghét nhất sự cao ngạo này của mày không hả?"

"Anh mới là người ép em phải làm vậy."

Ngày hôm sau, Pavel bế bạn nhỏ trên tay đi dạo ở công viên gần nhà. Hai ba con đang cười nói hết sức vui vẻ thì chân anh chợt khựng lại lùi về sau khi trông thấy dáng người quen thuộc ở trước mặt.

"Thiếu gia bảo tôi đến đón ngài"

Căn nhà quen thuộc dần hiện ra trước mắt, Pavel nhìn bạn nhỏ đang ngủ trong tay mà lo lắng đến mức hô hấp cũng trở nên căng thẳng. Chiếc xe cuối cùng được đỗ ở giữa sân, Pavel bước ra đưa mắt nhìn lên vị trí ban công của căn phòng cao nhất. Pooh nhìn hai ba con bước xuống mà tảng đá trong lòng cũng dần trở nên nhẹ đi, anh quay lưng bước vội xuống nhà.

"Mừng anh trở về"

Pavel không đáp trả chỉ lườm nguýt cậu vài giây sau đó đi nhanh vào phòng khách vì sợ cái nắng của BangKok sẽ khiến em nhỏ cảm thấy khó chịu mà tỉnh giấc.

Vừa đặt mông xuống ghế tiếng nấc nghẹn của bạn nhỏ lại vang lên, cả người của cậu cứng đờ cả lên, người hầu trong nhà cũng sợ sệt mà nhìn nhau.

Pooh quan sát con từ đầu đến bàn chân thì thấy dấu vết bị xước nhẹ ở má đùi trong. Gương mặt đã lạnh nay còn lạnh hơn của Pooh khiến tên vệ sĩ mặc vest đen đứng kế bên không khỏi run rẩy mà cúi đầu.

Chát.

Pavel giật mình trợn tròn mắt nhìn người đàn ông vốn có tính bình tĩnh lẫn ôn nhu với anh nay lại tức giận đến mức đánh vệ sĩ bật cả máu miệng mà không khỏi ngạc nhiên.

"Làm gì mà tức giận đến mức đánh người trước mặt con vậy hả?"

Nghe lời chất vấn của anh cậu không đáp trả chỉ đưa mắt ra hiệu cho người phụ nữ đứng gần đó, hiểu ý cậu, bà ta nhanh chóng đi vào trong và lấy ra hộp sơ cứu nhanh đến mức cả Pavel còn phải giật mình và lóng ngóng.

"Cảm ơn bác, Pun nó sẽ khó chịu và làm ồn đấy ạ"

Cản không kịp hành động chấm thuốc vào chân em ấy, bạn nhỏ cuối cùng cũng gào lên nức nở. Bàn tay xinh xinh cũng bấu chặt lấy áo ba ra sức kháng cự, mếu máo hết cả lên.

"ngoan"

"hức huhuhu"

"Pun ơi"

Bé con ngừng gào lên, em đưa đôi mắt long lanh nhìn xung quanh những người xa lạ trước mặt và rồi dừng mắt ở người đàn ông đeo kính mà em cảm thấy vô cùng gần gũi kia, đôi tay bụ bẫm vội giơ lên không trung miệng nấc lên vài tiếng "Da..Da..hức".

Pooh đi về hướng con dự định sẽ bế bạn nhỏ từ tay anh nhưng Pavel nhanh chóng đứng dậy trưng dáng vẻ không muốn cho cậu chạm vào con.

"Pavel...con đang muốn em"

"Nhưng tao không muốn con tao dính dáng đến người ba như mày"

||POOHPAVEL-EABO|| MAMA, CON NHỚ PAPA!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ