- Ahhhhhhhhhhh, tránh xa tôi ra!!!
Cơn ác mộng lại ập tới khiến cô gái trên giường phải bừng tỉnh. Tuy nhiên khi cô vừa mở mắt một gương mặt đang đưa sát tới gần cô. Đó là một gương mặt mờ nhạt của lão trung niên với đôi mắt không đứng đắn. Hắn nở nụ cười, mấp máy môi định nói gì đó.
- Biến đi cho ta!
Cô lấy tay đẩy gương mặt đó đi nhưng không thể bởi vì đó chỉ là một linh hồn, con người không thể nào chạm vào nó được.
- Chết tiệt, cút ra cho ta ngủ!
Con ma kia lại cười man rợ, hắn biết cô gái này cũng chỉ có thể dọa nạt hắn thế thôi chứ cũng chẳng thể làm gì được hắn. Hắn chỉ tiếc rằng bản thân cũng chẳng thể nói chuyện được nếu không thì cô gái kia sẽ càng phát điên lên vì bất lực.
Người con gái kia cũng biết mình không thể làm gì và cơn mệt mỏi đã kéo hai mí mắt của cô xuống cực hạn, thế rồi cô quyết định nhắm mắt lại mặc kệ cho linh hồn kia cứ nhìn mình chằm chằm, bởi cô cũng biết cái hồn ma kia đâu thể mở miệng ra mà lải nhải suốt bên tai cô như những con ma khác.
Ánh nắng len lỏi vào căn phòng, nhờ tia nắng ta có thể thấy rõ những hạt bụi li ti đang bay khắp căn phòng nhưng cô gái kia vẫn có thể ngủ say mặc kệ cho việc bầu không khí đầy bụi bặm ấy có thể gây hại cho hai lá phổi của mình. Bởi lẽ với cô ấy có nhiều thứ còn đáng sợ hơn bụi bặm.
Tiếng gõ cửa phòng đã đánh thức người đang say ngủ, cô vội vàng đứng dậy xỏ giày và đến mở cánh cửa.
- Chào cô Linh, không biết cô đã thấy được thứ đó chưa ạ?
Cô gái tên Linh vừa gật đầu vừa quay qua nhìn con ma lúc ban tối, hắn vẫn còn ở chiếc ghế sofa cạnh giường và nhìn cô bằng một nụ cười nhếch mép.
- Mong cô giúp tôi xử lí chuyện này chứ không,...căn nhà này khó bán lắm.
- Được...
Chữ " rồi" đang chuẩn bị được phát ra thì con ma trên chiếc ghế kia đứng bật dậy đứng chắn trước Linh và chủ nhà. Gương mặt hắn toát lên vẻ giận dữ đến lúc này Linh mới nhìn rõ vết thương trên cổ nó, có lẽ đây là lí do hắn chết và cũng là lí do khiến hắn không thể nói như những con ma khác.
Linh vội mời chủ nhà rời đi với lí do cần yên tĩnh để giải quyết vong linh đang phá phách trong căn nhà.
Cánh cửa phòng đóng lại, cô vội khoang tay ngồi xuống chiếc giường, bụi bay lên mù mịt làm cô phải nhăn mặt. Giọng cô bắt đầu nghiêm nghị.
- Ngươi có quyền gì mà không cho người ta bán nhà?
Cái vong hồn kia vẫn cứ đứng ở đó trơ lì và đưa gương mặt thách thức bởi bây giờ cô có hỏi, hắn có muốn trả lời thì cũng làm sao mà trả lời được.
- Ngươi là cắt cổ tự sát?
Hắn liền vội lắc đầu bởi hắn đâu có dại gì mà tự làm đau bản thân như thế.
- Thế là bị người ta giết à?
Câu hỏi khiến hồn ma kia nhớ đến đêm định mệnh ấy, cái đêm mà cả gia đình hắn bị giết chết làm cho gương mặt hắn trở nên xám xịt, hắn nhẹ gật đầu. Cô gái đối diện cũng khẽ gật đầu có lẽ cô ấy đã thấy được cách giao tiếp ổn thỏa với con ma " câm" này rồi.
- Đây là nhà người à?
Cái cổ của hồn ma trước mặt cũng nhẹ gật xuống. Vậy là cô đã đoán đúng, tên trước mặt không muốn bán căn nhà đi vì đây là nhà hắn, hắn chết quá oan uổng nên vẫn còn chấp niệm với nơi đây nhưng...
- Dù vậy căn nhà vẫn phải bán. Ta sẽ giúp người siêu thoát.
- Không dừng lại đi.
Tiếng nói từ đâu phát ra? Nó không phải của hồn ma nam kia nhưng lại càng không phải của Linh. Không để Linh thắc mắc lâu, một cô gái từ từ bước xuyên qua tường. Linh phải kiềm bản thân mình lại để những lời khen dành cho vẻ đẹp của ma nữ kia không thoát ra khỏi cổ họng mình.
- Cô là ai? Nhà này có tới 2 con ma lận à?
- Tôi không phải ma.
- Vậy là quỷ.
Vậy là Linh đã thành công trong việc khiến con ma kia phải cứng họng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em chỉ là một bóng ma ( duyên gái)
SpiritualLinh là một người thấy được ma, cô chuyên giúp đỡ chúng siêu thoát thế rồi cô tình cờ gặp Lily một hồn ma xinh đẹp và giữa cả hai đã nảy nở một mối tình không thể có kết đẹp. *** lấy ý tưởng từ bài phỏng vấn của Lingorm