Chap 11

27 7 0
                                    

Cả quán rượu rơi vào im lặng, giọng nói trầm ấm của Linh vang lên đều đều. Hóa ra hôm nay chủ của căn nhà đã xuất hiện mà không cần Linh tìm đến và thật mai mắn vì cô ấy đã đồng ý sẽ giúp Linh đi đến gặp con ma câm kia, à không, bây giờ ta nên nói rằng cô ấy đã đồng ý sẽ đi gặp linh hồn của cha mình.
“ Mọi chuyện đơn giản như vậy à?”- Thiên đánh tan sự chăm chú của mọi người mà đúng hơn là của người và ma đang có mặt ở quán hiện tại.
“ Có lẽ vậy.” Linh nhún vai tỏ ý cũng không rõ nhưng cô cũng không thể làm gì được.
Nhưng lúc này không ai chú ý đến hai chân mày đang nhăn lại của ma nữ, phải chăng cô ta còn đang biết điều gì?
Một buổi sáng đã đến, hôm nay LInh quyết định sẽ dậy sớm hơn mọi ngày. Cô là một nữ pháp sư trừ tà do đó không thể chỉ đi tay không đến điểm hẹn, thế nên Ling đành phải lên mạng tìm một vài đồ dùng để cúng rồi ra chợ tìm mua. Do trời còn sớm nên cô không thể nào kéo Thiên thức dậy với mình, thế là nữ pháp sư của ta đành phải tự mình tay xách nách mang nhưng vậy dụng trừ tà và đồ cúng cô tìm được trên mạng
“ Để tôi giúp cô nhen. ” Nhưng cô đã quên mất bây giờ mình đang có một cái đuôi, dù cái đuôi ấy không thể tính là người nhưng sự thật là hiện tại “ nó” là người đồng hành duy nhất của cô.
“ Đi ra đi! ” Không hiểu sao tỏ ra khó chịu với nữ ma này là điều duy nhất Linh không thể ngăn cản bản thân. “ Cô mà tới giúp chắc tôi bị cả chợ đuổi đánh mất.”
Cả hai đi song song với nhau, Linh để ý rằng “ linh hồn bất tán” này cứ chọn đi đằng sau rồi giẫm lên bóng của cô và tất nhiên cô ta cũng không vừa đi vừa im lặng. Cái miệng của ma nữ vang lên không ngừng khiến đầu Linh như muốn nổ tung, thế là cô đành lấy tai nghe ra.
“ Này nghe tôi nói chuyện đi chứ.” Con ma định ra sức kéo cánh tay tôi lại nhưng vô ích.
“ Bây giờ cô cứ nói đi.” Nữ pháp sư trừ tà tỏ vẻ đắc ý, nhún vai rồi rời đi. “ Tôi không nghe đâu.”
“ Này!” Ma nữ đứng im la lối bắt Linh phải đứng lại. “ Quay lại cho tôi.”
“ Đi lẹ không?” Dù biết sẽ không có ai nghe được giọng của con ma kia ngoại trừ mình nhưng Linh vẫn lấy điện thoại ra giả vờ đang gọi điện rồi quay người lại gọi “ ma kia” đi lẹ lên.
“ Người gì đâu trong nóng ngoài lạnh ngắt.” Linh hồn phiền phức kia vội chạy lên nhưng cũng không quên trêu chọc nữ pháp sư.
Buổi sáng đẹp trời cứ thế trôi qua, một người một ma cứ đi bên cạnh và không ngừng cãi nhau dù là lý do nhỏ nhất, nhưng trong lời nói ấy không còn ý thù địch, ghét bỏ như ngày đầu nữa và nếu ai đó thấy được ma nữ thì sẽ không thể không nghĩ rằng đây là một đôi uyên ương đang cãi “ yêu”.
Thiên mệt mỏi lê bước ra quầy rượu, nhưng anh chợt giật mình như đang thấy ma. À mà không, đó thực sự là ma mà, do chỉ mới trôi qua một ngày nên Thiên vẫn chưa quen với sự giúp đỡ của thế giới tâm linh.
“ Anh dậy rồi à?” Mảnh giấy trước mặt anh hiện lên dòng chữ và cây bút đang không ngừng ve vẩy trong không trung. “ Linh đi ra ngoài rồi, cô ấy có mua đồ ăn sáng cho anh đó.”
“ Có một món làm hoài.” Thiên nhìn về hướng của chiếc hộp nằm trên bàn, không nói anh cũng có thể đoán được món gì trong đó. “ Linh không nói nó đi đâu à?”
Chữ “ Không” hiện ra trên tờ giấy nên Thiên cũng đành gật đầu rồi đi đến bữa ăn sáng của mình. Cây lau nhà cũng lơ lửng trong không trung, quán rượu nhỏ chìm trong sự im lặng cho đến khi cánh cửa quán đột ngột mở ra. Người phụ nữ hùng hồn bước vào quán, gương mặt quen thuộc của bà ta khiến Thiên cảm thấy bữa sáng này không còn ngon nữa.
“ Con gái tôi đâu?” Người kia ngồi xuống chiếc ghế cao cạnh quầy rượu, tay khoe ra một chiếc nhẫn kim cương to màu đỏ và ai nhìn vào cũng biết bà ta đang cố tỏ ra những cử chỉ thanh lịch.
“ Linh không có ở đây.” Thiên buông đũa, anh vừa đi tới quầy rượu vừa đánh mắt nhìn về hướng cây lau nhà nhưng may sau nó đã không còn ở đó nữa. “ Với từ khi nào cô ấy trở thành con bà vậy?”
“ Cậu nói gì vậy?” Mặt bà ta thoáng vẻ khó chịu nhưng liền nhanh chóng nở ra một nụ cười thảo mai. “ Tôi thương con bé như vậy. Sao không thể làm mẹ nó?”
Vừa dứt lời bà ta đột ngột té khỏi ghế, lúc này Thiên thấy rõ chiếc ghế vừa bị kéo mạnh ra đang được đẩy lại chỗ cũ trong lúc bà mẹ kế còn chưa kịp định hình vì cú ngã đột ngột. Và dù không thấy anh vẫn biết hung thủ là ai nhưng không sao vì anh anh cũng muốn được làm như thế.
“ M*!” Một tiếng chửi được phát ra nhưng người đàn bà ấy đã vội lấy tay che miệng vì bà ta cũng nhận thấy lời mình vừa thốt ra không phù hợp với phong cách quý phái, thanh lịch chút nào.
Thiên cố nhịn cười và nhìn bà ta đang ngồi trên đất. “ Chắc đau lắm” Thiên nghĩ thầm và không khỏi tỏ ra vui vẻ nhưng vì là một người “ thanh lịch” anh chỉ đứng yên nhìn người trước mặt đang quằn quại dưới đất mà không sao đứng lên được.
“ Cái đồ nghèo hèn. Đồ thứ vô học.” Chiếc váy quá khổ, chật chội đã khiến bà ta muối mặt ở dưới đất một lúc lâu nhưng khi vừa đứng dậy người phụ nữ kia liền lên tiếng xúc phạm Thiên. “ Cái quán rách nát. Quân nghèo khổ chỉ biết ăn bám vào bạn bè.”
“ Còn bà là quân chỉ biết ăn bám tiền của chồng.” Thiên nhún vai bước tới mở cửa. “ Mời bà đi cho.”
Người phụ nữ mang theo gương mặt hậm hực bước ra khỏi quán rượu nhưng bà ta cũng không thể ở lại đây lâu hơn được nửa vì lúc nãy đã quá nhục nhã rồi. Quán trở lại yên bình, Thiên đi tới chỗ bàn ăn nhìn hộp thức ăn nóng hổi ban đầu giờ đã nguội lạnh khiến anh chán nản, cây lau nhà lại xuất hiện chỉ có điều bây giờ nó không còn hoạt động năng suất như lúc đầu nữa. Thiên nhìn về hướng của ma nữ và tự thắc mắc không biết gương mặt lúc này của cô ta ra sao nhưng khi nhớ đến cú ngã của bà mẹ kế lúc nãy anh không khỏi phì cười.
“ Cô làm tốt lắm.”
Cuốn sổ tay đang bay lại gần anh, bàn tay vô hình cầm cây bút hí hoáy một lúc “ Ý anh là sao?”
“ Cô đừng giả vờ nữa. Đừng tưởng tôi không thấy là cô làm.”
“ Tại bà ta thấy ghét chứ quá mà.”
“ Ừ đó là mẹ kế của Linh, bà ta là nguồn cơ cho mọi điều đau khổ của con nhỏ.”
“ Anh có thể kể tôi nghe không?”
Thiên gật đầu. Quyển sổ tay cũng được để qua một bên chứ không còn nằm giữa không trung nữa, điều này giúp Thiên hiểu rằng linh hồn này sẽ chăm chú nghe câu chuyện mà sau đây anh sắp kể.
“ Linh mất mẹ khi mười ba tuổi.”
Kí ức của Thiên bắt đầu tua ngược như một thước phim, anh kể chuyện nhưng đồng thời câu chuyện này cũng đem anh trở về miền ký ức đau khổ ngày ấy, sự đâu khổ của bạn thân và cả anh. Ngày hôm ấy, Quốc Thiên một đứa bé vừa mới bước sang tuổi mười ba đang được mẹ dẫn đi trung tâm mua sắm và ở đây anh đã được gặp một cô bé vô cùng dễ thương đang ngồi ăn ở bàn bên cạnh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Em chỉ là một bóng ma ( duyên gái)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ