Chap 4

57 5 0
                                    

- Cái chuyện gì nữa vậy trời!
Linh đánh mắt sang ma nữ đang đứng tỏ vẻ ngây thơ vô số tội.
- Cô! Giải thích dùm tôi coi.
- Có ai nhờ vả mà thái độ vậy không?
Nhưng may mắn sao ma nữ này vẫn là người tốt, dù sao cô ta cũng ở đây cả một tuần rồi nên có nhiều chuyện cô ta vẫn hiểu hơn người mới chỉ ngủ ở nhà này một đêm. Sau những gì cô ta nói thì Linh tóm tắt được câu chuyện như thế này. Con ma nam mà lúc đầu nhìn cô đầy biến thái là em trai của con ma nam ngày hôm nay, và chính hắn là người đã giết người anh trai của mình tức là con ma hôm nay. Hắn đã giết vợ chồng anh trai mình vì thiếu tiêng. Còn lí do vì sao chúng không muốn rời đi thì ma nữ không biết bởi cô cũng chưa đủ thân với chúng đến thế.
- Không chỉ hai mà là ba nhỉ?
- Này đừng tính tôi vô chứ, tôi có ám cái nhà này đâu.
- Thế cô ở đây làm gì?
- Thì...
- Này ta không hiểu sao mà ngươi giết anh trai mình nhưng cuối cùng cả hai đều bị cắt cổ nhưng bây giờ tôi phải làm gì để hai người chịu rời đi?
Một bầu không khí im lặng bao trùm lấy căn phòng, con ma " anh trai" đi tới chỗ Linh ngồi và cầm tấm ảnh người con gái đi đến chỗ cô. Thật may mắn vì ở đây chỉ có 1 người và ba con ma chứ nếu không ai mà thấy cảnh tượng bức ảnh bay lơ lửng thì sẽ đột quỵ mà chết mất.
- Ngươi muốn gặp con gái mình à?
Một cái gật đầu thừa nhận từ phía đối diện làm Linh có thêm động lực.
- Rồi người sẽ rời đi đúng không?
- Không được.
Con ma nữ kia lại xen vào nhưng Linh không bận tâm vì cô đã thấy con ma kia tỏ ý đồng ý.
- Còn ngươi thì sao? Không muốn rời đi à.
Bây giờ chỉ cần giải quyết con ma kia thì mọi chuyện sẽ êm xui thôi. Và con ma ấy cũng nhún vai tỏ ý không ý kiến và chỉ vào phía người anh ma của mình.
- Hắn rời đi thì ngươi cũng đi đúng không?
Con ma này giơ ngón tay cái nhằm thể hiện Linh đã đoán đúng ý của anh ta. Đúng là hai anh em này khác nhau thật nhỉ.
- Vậy thì chuyện này dễ!
- Cô chắc chưa?
- Im lặng đi, lo mà dọn rồi rời đi dùm tôi một cái.
Linh nói rồi bỏ lên phòng dành cho khách rồi lăn ra ngủ, bên tai cô là tiếng phàn nàn của con ma nữ nhưng cô cũng chẳng chút nào quan tâm vì hóa ra cô ta cũng có liên quan gì đến căn nhà này đâu. Lúc đầu Linh còn nghĩ đây là nhà cô ta nên mới xuống nước năn nỉ, chứ bây giờ thì cô ta chẳng liên quan gì nữa hết.
   Linh chìm vào giấc ngủ và tỉnh dậy lúc tiếng chim ngoài cửa sổ len lỏi vào phòng.
- Thật là một căn nhà tốt. Chả trách.
Linh vươn vai và giật mình khi thấy hai vong hồn nam kia đang ngồi ở cạnh giường
- Ta sẽ để người gặp con, chờ một chút đi.
Linh nhìn quanh và nhận ra con ma nữ không ở đây. Thật là may mắn! Cô lấy điện thoại ra và gọi cho người ủy thác bởi theo cô như vậy là cách tốt nhất, có thể họ sẽ có cách để liên hệ với cô con gái của nhà này.
Linh đợi một chút thì đầu dây bên kia có người nhấc máy.
- Xin chào, tôi là Nhật Linh. Tôi có một số điều muốn hỏi.
Cuộc gọi kéo dài khoảng 20 phút mang tới những thông tin vô cùng hữu ích cho cô. Người ủy thác cho biết rằng căn nhà này đã được bán cho họ vào mười năm trước bởi một cô gái, sau khi bán xong thì họ nghe nói cô ấy đã chuyển ra nước ngoài sinh sống và chưa bao giờ trở về nước từ đó căn nhà có một số hiện tượng tâm linh xảy ra khiến chủ mới vô cùng sợ hãi và bỏ hoang căn nhà tới bây giờ.
- Vâng tôi cảm ơn, mọi chuyện sẽ giải quyết nhanh thôi.
Linh ghi lại thông tin liên lạc của cô gái đã bán căn nhà và tắt cuộc gọi.
- Con gái của ông cũng tên Linh à? Trùng hợp nhỉ?
Sau khi cất điện thoại, Linh hứa với hai con ma rằng sẽ sớm quay lại sau khi tìm được cô gái mà hai người muốn tìm. Linh bỏ quyển sổ tay vào túi và bước ra khỏi căn nhà với ý định tới tìm người bạn thân giúp đỡ.

Em chỉ là một bóng ma ( duyên gái)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ