Chương 2: Tự hủy +N, get ✓

36 10 0
                                    

Nếu một ngày nọ, bạn tỉnh dậy và không nhớ bất kỳ thứ gì, kể cả tên của mình- bạn sẽ làm gì?

Đó là một ngày nắng, trời trong veo không một đám mây, Tsurumai thẫn thờ đứng giữa lòng sông và nhìn lên mặt trời chói chang trên cao, đôi mắt màu tím của cô không hề nheo lại hay khó chịu vì tia cực tím

Dòng sông tháng 8 chảy xiết như có thể cuốn trôi mọi nạn nhân xấu số vô tình sẩy chân xuống, nhưng Tsurumai thì bình thản đứng đó, cứ như lực kéo dòng nước là vô hình

Tsurumai nhéo nhéo lòng bàn tay mình, hết nhìn lên trời rồi lại nhìn xuống nước, hết quay sang trái rồi lại quay sang phải, cứ như một đứa trẻ đang tò mò về thế giới xung quanh

"Cái này là gì vậy?"

Cô nhìn xuống dòng nước

"Thứ trên đó là gì vậy?"

Cô nhìn lên trời

"Mình là gì- à, mình là mình"

Tsurumai xoa mặt mình, cuốc bộ lên bờ trong trạng thái không một manh áo, và thứ khái niệm như trang phục không có trong đầu cô

Cô đụng vào thân cây gần đó

"Này là gì nữa?"

Cô ngồi xuống gốc cây

"Thích quá, thứ mới thổi qua mặt mình là gì vậy?"

Tsurumai cứ thế lang thang trong rừng, gặp cái gì là cô lại đặt câu hỏi nhưng rồi cũng không có câu trả lời

Cô bốc một cây nấm hoa hòe lòe loẹt gần đó, ngắm nó rồi bỏ vào mồm

"Vị kỳ kỳ, ăn được"

Với Tsurumai, thứ gì bỏ được vào miệng là ăn được, bất kể nó có độc hay không

Chợt, tầm mắt cô tối đen, ngã uỵch xuống rồi tắt thở. 

Tự hủy +1, get ✓

Thi thể cô thối rữa với tốc độ mắt thường có thể thấy được, giòi bọ, sâu kiến và côn trùng đua nhau bu tới. Chúng ăn sạch từng lớp da thịt của cô gái, nhưng cứ ăn một miếng là lại về với đất mẹ, thế mà bị thu hút bởi mùi xác thịt phân hủy và vị tươi ngon của máu xanh, lớp trước ngã xuống lớp sau tiến lên, chúng gặm cho đến khi cô gái chỉ còn xương trắng

Bộ xương bị phong hóa nhanh đến đáng kinh ngạc ở một khu rừng nguyên sinh, mòn dần rồi biến mất. Khi mảnh xương cuối cùng tan trong lòng đất, chuyện kỳ lạ đã xảy ra

Tsurumai lại nằm đó, nơi cô ngã xuống, chỉ sau một tháng. Cô lim dim mở mắt, nhìn xung quanh rồi gãi đầu. Không nghi ngờ gì, hay nói đúng hơn là không đủ chất xám để nghi ngờ, cô lại đứng dậy và đi đến khu vực mới

Cô trèo lên cây, lợi dụng thân hình bé nhỏ chui vào hốc cây có tổ ong bắp cày vì tò mò mấy con bay qua bay lại đó là gì

"Cái này là cái gì?"

Tự hủy +2, get ✓

Cô mò tới một hang động rắn hổ mang, chộp lấy đầu một con rồi cảm thán

"Con này là gì nữa?"

"Hơi trơn- cắn hơi đau, nó phun gì vậy-"

Tự hủy +3, get ✓

[ĐN KNY] Tiên NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ