Tsurumai ngồi cạnh Nana, thấy con bé bồn chồn, có lẽ vì nhớ nhà, hoặc vì cô
Nếu là nhớ nhà thì ổn thôi, hôm qua trong lúc đuổi từ tận Aomori đến Hokkaido, cô và con quỷ kia chơi đuổi bắt qua nóc đoàn tàu hỏa, vô tình là sau đó đã làm sập đường ray xe lửa và dĩ nhiên là không có thương vong
Cô đã gửi tiền bồi thường đến chính quyền địa phương kèm lời xin lỗi để giải quyết êm đẹp chuyện này, cũng vì có chút quen biết với nơi đó nên sẽ dễ dàng thôi
Nhưng muốn sửa thì cần khoảng nửa tháng, nên cha mẹ Nana sẽ không đến đây. Tsurumai sẽ nhờ cấp dưới vậy.
Cạch-
Tiếng cửa lùa shoji mở ra, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Shinazugawa Sanemi bước vào với khay đựng thức ăn trên tay, gồm cháo Okayu rắc muối tiêu ăn kèm với cá thu và cà rốt, cho Tsurumai
Còn của Nana và cậu ta là món cơm đậu nành
Cậu ta ngồi đối diện, đặt thức ăn trước mặt từng người và bắt đầu ăn, không nói gì, còn Nana thì nói nhỏ câu "chúc mọi người ăn ngon miệng" rồi mới bắt đầu cầm đũa
Tsurumai dùng muỗng khuấy khuấy tô cháo nóng hổi, hơi rũ mi như nghĩ gì đó
Chu đáo ghê
Và cũng thật trùng hợp, có hai loại thức ăn đồ uống cô có thể miễn cưỡng nuốt xuống bụng là nước lọc và cháo trắng, mặc dù cháo của cô cũng không trắng lắm
Tsurumai múc một muỗng và ăn, nhạt thếch, tự hủy bằng cách ăn nấm độc còn ngon hơn (dù bây giờ không xi nhê nữa), cô quả nhiên méo thể nào thích nổi đồ ăn con người mà
Cô lặng lẽ đẩy cà rốt sang một bên, eo ơi không thích ăn rau đâu, thực vật trong rừng thì suy nghĩ lại
Cách-
Shinazugawa Sanemi nhăn nhó, xoay đũa lại và dùng đầu kia chặn chiếc muỗng đang lùa cà rốt sang một bên kia
"Cấm có kén ăn"
Ê?
Tsurumai sửng sốt trong lòng, quá lâu rồi kể từ lần cuối cô bị nhắc nhở, đã hơn 500 năm rồi
Cô nhìn cậu ta
"Nhìn gì?"
"Ta không muốn ăn"
"Lãng phí thức ăn là tội tày trời, xuống địa ngục có mà bốc cứt ăn lại hả?"
Cái mỏ này sao hỗn vậy?
"Ta không bảo cậu làm"
"Không ăn thì vứt"
Cái người vừa bảo lãng phí thức ăn là không tốt kia chết đâu rồi?
Tsurumai câm lặng, không muốn tranh cãi với nít ranh khéo còn không cổ bằng cái móng chân của cô, nên thôi, cô ăn luôn cà rốt
Vị nhạt nhẽo của cháo hòa với chút vị ngọt và cay nhỏ của cà rốt, xen với mùi nồng của tiêu, nhân khoảng một trăm lần bởi giác quan nhạy bén của cô, ừ, miễn cưỡng, tàm tạm, có thể-
Không, không ăn được
Tsurumai tắt luôn vị giác của mình và ăn sạch bát cháo, sợ rằng chậm chút nữa là cô nôn luôn tại chỗ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN KNY] Tiên Nữ
FanfictionTsurumai đã sống hơn ngàn năm, cô có sinh mệnh bất tử, dung nhan bất lão, sức mạnh bất phàm Cô không cần ăn uống, cô nhạy cảm với mùi máu tươi, cô không xem con người là đồng loại Theo lý thuyết, họ gọi cô là quỷ Tsurumai từ chối việc bị gọi bằng da...