Chương 6: Học trò nhỏ

41 11 1
                                    

Lịch trình một ngày của Shinazugawa Sanemi là sáng nấu cơm, trưa nấu cơm, ăn xong rồi đi một vòng quanh núi trước khi hoàng hôn xuống thì lại trở về nấu cơm tối

Ăn tối xong, cậu ta lại đi lên núi, mở màn cho trận chiến giữa quỷ phê pha và thuốc phiện di dộng

Cậu ta không hiểu nổi lý do mình ở lại đây, đáng lẽ cậu ta nên đi luôn sau khi nấu cơm sáng cho vị tiên nữ và cô gái Nana kia từ hai ngày trước rồi

Hôm nay là ngày thứ ba bọn họ ở lại điền trang này

Xác định trạng thái của Nana đã ổn, cô gửi cô gái cho cấp dưới và nhờ hắn đưa đến Aomori, nơi có ba mẹ Nana đang chờ

"Shinazugawa"

"Gì?"

"Viết giùm ta bức thư với nội dung [Ta đã lo liệu, con gái hai người vẫn ổn] đi"

Shinazugawa Sanemi im lặng một lúc rồi đáp lại với thái độ hằn học

"Không, cô tự đi mà viết"

Đôi mắt màu tím hoa lan của Tsurumai chớp chớp, cô tì tay lên bàn, chống cằm mình lên mu bàn tay khi đang cầm chiếc quạt xếp bằng tre

"Cậu không biết viết chữ à?"

"Ừ, thì?"

Cô đứng dậy, đi lấy bộ bút lông, nghiên mực và thỏi mực, thêm giấy washi

"Làm gì?" Shinazugawa Sanemi cau mày

"Học viết không?"

Không hiểu sao khi nói lời này, đôi mắt của Tsurumai có chút mong đợi, sự thật là nó trở nên lung linh hơn. Lời từ chối lăn qua lăn lại ở đầu lưỡi cậu ta hẳn một phút mà không cách nào thốt ra

Cuối cùng, cậu ta khó khăn nói ra hai chữ

"Tùy cô"

Chết tiệt, thế thì khác gì đồng ý đâu

Ồ yeah, có cơ hội được trải nghiệm cảm giác làm cô giáo người khác rồi. Tsurumai mừng thầm

"Thế thì trước hết, chúng ta sẽ học cách cầm bút lông sao cho chuẩn nhất"

Nghĩ một chút, cô bổ sung

"Miễn là tư thế cầm bút đó khiến cậu thoải mái và viết được là ổn rồi"

Tsurumai hướng dẫn cậu ta cách mài mực, cách đặt bút sao cho mực ra đều, cách viết không bị lem 

Giọng nói vốn dễ nghe, nay lại thêm nhẹ nhàng vì người trước mắt được xem như học sinh của cô

Phải đối xử kiên nhẫn, như thầy Takeshi với cô vậy

Trong lúc miệng đang dạy học trò, đầu óc cô lại phiêu dật về quá khứ

"Takeshi!"

"Gọi là thầy"

"Takeshi!"

"Là thầy"

"Takeshi!"

"Thôi... con gọi sao cũng được"

Nhưng những ký ức ngày xưa đó nhanh chóng bay cao, bay xa rồi bay luôn

Shinazugawa Sanemi quả thật là- học nhanh quá

[ĐN KNY] Tiên NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ