Vào mùa đông rét buốt ở thủ đô Bangkok xa hoa, có một cậu bé gầy gò đi dọc đường bán những viên kẹo, những hộp quà nhỏ nhỏ bên trong với những món đồ tự tay cậu bé ấy làm ra để có thể kiếm được vài đồng tiền lẻ để mua một chút đồ ăn cho buổi tối.
Trên cơ thể gầy gò ấy chẳng có lấy một chiếc áo ấm hay một đôi dép, thậm chí bộ quần áo đang mặc còn có một vài chỗ bị rách khiến cho cái lạnh bao trùm lên cơ thể ấy, cơ thể nhỏ bé vì lạnh mà run lên từng đợt, hai hàm răng cứ thế va đập vào nhau.
Cậu bé tội nghiệp ấy ước chừng 11 hoặc 12 tuổi, cái độ tuổi này đáng lẽ ra sẽ được ở nhà cùng cha mẹ đón giáng sinh và đi chơi cùng chứ không phải đi lang thang thế này. Bán từ sáng đến giờ vẫn chỉ được vài món đồ, số tiền kiếm được cậu đã dùng để ăn bữa trưa, bây giờ là 23h và cậu vẫn chưa được ăn tối. Bản thân vừa đói vừa rét, cậu bất lực chẳng thể làm được gì và rồi bật khóc.
"Hức.....hức.....đ - đói quá.....hức.....huhuhu..."
Mọi người đi qua đều nhìn chằm chằm rồi chỉ trỏ vào cậu bé và nói cậu ấy bị thần kinh, nhưng từ đằng xa kia, có một cậu trai trẻ đứng quan sát từ nãy đến giờ. Không nhanh không chậm, cậu trai trẻ ấy đã đến trước mặt nhóc con ấy, ân cần, nhẹ nhàng hỏi thăm cậu bé.
"Nhóc nhỏ sao em lại ngồi đây thế này ?"
"Hức...hức...em...em không có nhà để về...hức..."
"Ba mẹ em đâu ?"
"Hức...Họ không thương em, họ nói họ không thể nuôi được em nên đuổi em ra khỏi nhà...hức..."
"Nhóc nhỏ, em tên gì thế ?"
"Em tên Fourth ạ, Fourth Nattawat Jirochtikul là tên của em."
Fourth chẳng hề đề phòng đối với người lạ mặt này, em vô tư nói cho họ biết về tên của em, cũng như những thứ liên quan đến gia đình em. Em tựa như bông tuyết trắng, em mang trên mình vẻ đẹp thuần khiết, đôi mắt to tròn của em với chóp mũi tròn tròn, cùng với 2 cái má bánh bao hồng hồng. Trông em cực kì xinh đẹp và đáng yêu.
Trò chuyện một lúc, em vẫn chưa biết tên của cậu trai kia là gì. Em thắc mắc điều gì, liền hỏi luôn điều đó.
"Anh đẹp trai ơi."
"Ơi, anh nghe."
"Anh tên gì dạ, FotFot muốn biết tên của anh."
Mái tóc nhờ mấy bạn ở cùng gầm cầu cắt cho em, kiểu tóc ụp một nửa trái dừa lên cắt cho em. Trông cứ ngố ngố, cùng với cái đầu tròn ủm của em, nhìn em vừa ngốc vừa đáng yêu. Nhìn em như thế, chàng trai liền đưa tay lên xoa lây đầu nhỏ, phì cười trả lời.
"Anh đẹp trai tên Gemini nhé. Gemini Norawit Titicharoenrak."
"Oa, anh không những đẹp trai mà tên cũng đẹp nữa. Ắt xì...ắt xì...."
Gemini thấy em hắt xì liên tục thì cởi áo khoác của mình ra cho em mặc, đột nhiên trong đầu anh loé lên một suy nghĩ táo bạo, mặc dù anh chẳng biết nó có thành công không, nhưng anh vẫn muốn thử.
"FotFot ơi."
"Dạ."
"FotFot có muốn về nhà với anh Gem không? Anh Gem sẽ là gia đình của FotFot nhá, FotFot có chịu không nè?"
"Gemini có nói thật không ạ? Em sẽ có gia đình mới ạ?"
"Đúng là như thế. Vậy nhóc nhỏ có muốn cùng anh về nhà không?"
"Dạ có, em muốn về nhà với Gemini." Nhóc nhỏ cười hì hì, lộ ra hàm răng trắng cùng với nụ cười xinh của mình. Chẳng ai biết được rằng, trong lòng ai kia đang dậy sóng với nhóc nhỏ.
Anh chẳng nghĩ rằng em nhỏ sẽ chịu theo mình về, nhưng cuối cùng em cũng chọn theo anh về nhà.
Gemini định nắm tay em dắt đi, nhưng nhìn xuống đôi chân trần của em vì lạnh, vì không có dép cùng với việc đi ngoài đường quá nhiều khiến cho đôi chân xinh đẹp bị rỉ máu và bị téc chân tạo thàmh các vết nứt.
Gemini chẳng ngần ngại bế em lên, Fourth tìm được hơi ấm liền dụi dụi vào cổ anh, hai tay ôm chặt lấy cổ anh. Bây giờ Fourth hạnh phúc lắm, em sắp có nhà, có gia đình, có người thương em rồi. Đầu nhỏ ở trong hõm cổ anh cứ cười khúc khích mãi thôi.
______________________
Mọi người thấy fic ổn không? Có gì cmt cho tui biết với nha 🤓💗🤭
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ɢᴇᴍɪɴɪғᴏᴜʀᴛʜ ] 𝟶𝟺𝟻𝟼𝟽
Fanfiction• Đây là chiếc fic mình ngẫu hứng nghĩ ra • Ngắn nhưng ngọt 👉🏻 04567 : Em là người bạn đời cùa anh 👈🏻