1.3

66 13 0
                                    

Trương Triết Hạn sinh vào năm thứ 31 sau vụ nổ hạt nhân, cha mẹ anh đều là bác sĩ, họ sống trong một khu ổ chuột của khu bảo hộ và mở một phòng khám nhỏ.

Trong quá khứ, bác sĩ có thể là nghề nghiệp được tôn trọng nhưng bây giờ thì không có bao nhiêu tác dụng. Họ không thể cứu sống nhiều người vì không đủ thuốc. Hầu hết mọi người cũng không cần chữa trị, việc loại bỏ một số bệnh nhân trong không gian tài nguyên hạn chế dường như là điều có thể chấp nhận được.

Nhưng cho dù vật tư khan hiếm, thường thường ăn không no bụng thì anh vẫn lớn lên khỏe mạnh dưới sự che chở của cha mẹ. Anh biết rõ số phận của mình đã tốt hơn nhiều so với những người khác. Cho đến năm 14 tuổi, anh phát hiện ngực mình ngứa ngáy đau nhức, một ít chất lỏng kỳ lạ chảy ra từ lồng ngực khỏe mạnh bình thường của anh, anh rất sợ , còn cha mẹ anh lại rơi vào nỗi sợ hãi sâu sắc hơn nhiều.

"Mẫu thể" nhất định phải dâng lên Thần điện, không được phép giấu riêng cho mình, từ đó anh từ một con người trở thành một vật phẩm.

Anh đã chứng kiến những "mẫu thể" khác bị đối xử thế nào, bị còng tay và đưa ra khỏi khu bảo hộ, rồi không bao giờ trở lại nữa. Bọn chúng nói rằng đó là để duy trì thế giới này, là sự hy sinh vô tư, nhưng thực chất bọn chúng đang tàn sát con người như gia súc để bản thân có thể kéo dài sự sống.

Mẫu thể không cách nào lựa chọn số mệnh của mình, vì họ chỉ có thể sống trong thiết bị duy trì sự sống, chỉ có thể dựa vào Thần điện, nhưng anh thì khác, anh có thể hít thở không khí độc hại bên ngoài khu bảo hộ, anh muốn trốn thoát khỏi vùng đất hoang vu này.

Cha mẹ anh lợi dụng thân phận bác sĩ để làm giả chứng nhận sức khỏe cho anh, bắt đầu lên kế hoạch cho con đường thoát thân của anh, nhưng thật không may một trận dịch bệnh đã phá hủy ngôi nhà của anh, toàn bộ khu ổ chuột gần như không còn ai sống sót trong, cha mẹ anh cũng bị nhiễm bệnh và qua đời khi đang chăm sóc bệnh nhân, còn những người quản lý khu bảo hộ chỉ ra lệnh dùng một mồi lửa thiêu hủy khu vực thành phố bị ô nhiễm này, dù bên trong vẫn còn người sống.

Khi Trương Triết Hạn trốn thoát, anh nhìn thấy những chiếc xe vận tải đang canh giữ bên ngoài thành phố cũ, họ đang dọn dẹp những hàng hóa có giá trị bên trong, chẳng hạn như nhiên liệu, thuốc men, một số vũ khí cá nhân, sau đó phân phát chúng đến các khu vực khác nhau của Liên bang. Không có con người, những đứa trẻ chưa bị nhiễm bệnh đang gào khóc bị chúng chôn sống trong biển lửa. Một đám máu lạnh, loại máy móc chỉ biết làm việc và nhận thù lao, những con chó săn của Liên bang, những con quái vật.

Nhưng Trương Triết Hạn hiểu rõ điều kiện tiên quyết để anh rời đi là phải có được một chiếc xe tải, chỉ có người vận chuyển mới có thể qua lại trên vùng đất hoang, và chỉ có họ mới có cơ hội sống sót. Anh nhất định phải tìm cách giả làm nhân viên vận chuyển, tốt nhất là có thể lấy được thẻ căn cước của họ, như vậy anh mới có thể mua đủ nước và thức ăn, rời xa khu bảo hộ, rời xa bóng tối bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống đầu anh.

Nhưng chuyện không như mong muốn, điều tồi tệ nhất vẫn xảy ra, anh bị lộ thân phận và buộc phải giả làm một "mẫu thể" bình thường. Anh thậm chí không dám chống cự quá mức vì sợ những người quản lý phát hiện ra thể chất đặc biệt của mình, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả tư cách rời khỏi khu bảo hộ anh cũng không có, chỉ có thể trở thành một con chuột trong phòng thí nghiệm.

[Edit • hoàn] ModusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ