2.1

35 10 0
                                    

Sau khi màn đêm buông xuống ở Brunei không có ánh sáng dư thừa, cụm thiết bị duy trì sự sống ở trung tâm thị trấn giống như một ngọn tháp trắng cao vút chạm tới mây, ánh sáng trắng chói mắt từ đèn pha trên tầng cao nhất chiếu qua lớp sương mù dày đặc bị khúc xạ thành bóng ma gồ ghề mờ ảo, phân tán xung quanh là những "tổ kiến" tập trung rất nhiều người lang thang.

"Tổ kiến" là nơi cư trú tạm thời dành cho những người lang thang, phòng không lớn nhưng giá lại cắt cổ, dù sao thì việc tìm kiếm một nơi trú ẩn trên vùng hoang là một mong muốn xa xỉ, Brunei đã là lựa chọn tốt nhất mà họ có thể có.

Khi một chiếc Karma màu đen dừng lại bên ngoài tổ kiến, tay quản lý Dero liền đánh cược với một khách quen của anh ta.

"Anh đoán xem ai sẽ đến vào giờ này?" Dero cầm một chai bia màu nâu sẫm cười giỡn, "Tôi nghe nói gần đây không được yên ổn, nửa đêm còn lang thang trên hoang mạc không phải đám chó điên kia thì cũng là người của đội điều tra."

"Đội điều tra?" khách quen là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, cười nói, "Brunei lại không có mẫu thể, người của đội điều tra đến đây làm gì?"

"Anh chưa nghe à?" Dero đến gần anh ta, làm ra vẻ thần bí nói, "Liên bang khu A bị mất một mẫu thể, nghe nói là người vận chuyển một mình lừa bán, người của đội điều tra đang tìm hắn khắp nơi, còn treo thưởng 3 vạn đồng liên bang."

Người đàn ông trung niên kinh ngạc, "Lừa bán mẫu thể là tội chết, ai to gan như vậy? Hơn nữa, không có thiết bị duy trì sự sống làm sao mang mẫu thể đi? Không thể nào, tôi cược với cậu, hai trăm."

Dero cười lạnh, "Ai nói nhất định phải là sống? Mẫu thể đã chết vẫn đáng giá như thường, chỉ cần bảo quản tốt — Cược thì cược, thêm một thùng bia nữa. Mấy ngày trước đã có người của đội điều tra đến Nadore, đừng có trách tôi không nhắc nhở anh."

Hai người vừa dứt lời chuông gió ở cửa liền vang lên, có hai người đàn ông cao lớn đội mũ trùm đầu đi vào.

Người đi trước cởi mũ lộ ra một khuôn mặt châu Á trẻ trung thanh tú, làn da rất trắng, dưới mắt phải có một nốt ruồi, mỉm cười nhẹ nhàng nói, "Xin chào, chúng tôi cần một phòng, một đêm."

Người của đội điều tra sẽ không có thái độ tốt như vậy, người đàn ông trung niên vui vẻ nhún vai với Dero, đứng dậy đến kho phía sau để lấy chiến lợi phẩm của mình.

Dero có chút bực bội nói, "Thẻ ID."

Chàng trai có nốt ruồi lệ rút trong túi ra hai tấm thẻ ID đưa cho hắn, Dero kiểm tra trên hệ thống, hai người này là nhân viên vận chuyển thuộc Liên bang khu K, số hiệu rõ ràng, không có điểm đáng ngờ.

Dero cười nói, "Khu K cách đây không xa lắm, hai người các cậu đi đường có gặp phải bọn cướp không?"

Chàng trai có nốt ruồi lệ bình tĩnh trả lời, "Vận may của chúng tôi không tệ."

Dero thu tiền phòng trên thẻ, đưa khóa điện tử cho hắn, khóe mắt liếc thấy người phía sau hắn từ khi vào cửa đến giờ vẫn luôn cúi đầu không nói một lời.

[Edit • hoàn] ModusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ