Thông báo:
1. Fic này vốn đã được edit nhưng sau khi ẩn fic để beta thì người con gái ấy đã quên pass để vào wattpad ( ❛ᴗ❛ )
Tin vui là người con gái ấy đã chia sẻ bản word trên blog của tui nên chị em nào muốn đọc thì lội cmt bên blog nhé.
2. Còn tui vẫn edit phần tui, vì dạo này ngứa tay muốn cào phím mà chưa tìm được fic nào chim ưng nên đào hố này. Thân ái!!!✵✶✷✹
Cung Tuấn đá vào cánh cửa hợp kim bỏ hoang, cánh cửa sắt bất động chẳng mang lại gì cho hắn ngoài một tiếng vang trầm đục, biểu tượng hình vuông màu bạc của trạm thu dung trên bản đồ rõ ràng là sai, hắn đã đi vòng một đoạn dài, lại mất thêm một cơ hội tiếp tế.
Cát bụi và gió mạnh như muốn xé toạc khuôn mặt hắn, bên tai vẫn còn quanh quẩn âm thanh điện tử tê liệt: "Xin vui lòng đăng ký mã số nhận dạng và chi tiết hàng hóa của quý vị... xin vui lòng đăng ký..."
Cung Tuấn kéo khăn cổ lên che nửa dưới khuôn mặt bị gió cát tàn phá, trên kính bảo hộ dính đầy cát bụi, hắn dùng tay áo lau mạnh vài cái, quay người đi về phía chiếc xe vận tải A-70 của mình.
Hắn leo lên buồng lái, phát hiện kim đồng hồ nhiên liệu sắp chạm đến vạch số 0, mở bản đồ trên màn hình và quét lại, trạm thu dung gần nhất còn cách khoảng 80km.
Đúng là xui tận mạng. Trời đã tối, bão cát sẽ càng lúc càng dữ dội, lượng nhiên liệu ít ỏi này hoàn toàn không đủ để hắn lái xe qua cơn bão cát đến trạm thu dung tiếp theo, lựa chọn duy nhất của hắn chỉ có qua đêm trên hoang mạc, chờ đến ngày mai cơn bão cát qua đi rồi mới tiếp tục hành trình.
May mắn là chiếc xe vận tải A-70 này được trang bị thiết bị duy trì sự sống hiện đại nhất, đủ để chống lại cơn bão cát cuồn cuộn này, điều hắn cần lo lắng là những "tên cướp" có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trên hoang mạc, dù sao trong số hàng hóa hắn vận chuyển lần này có một "mẫu thể" giá trị không nhỏ.
Cung Tuấn gãi đầu, đặt xe vận tải ở chế độ duy trì sự sống tiêu thụ năng lượng thấp nhất, đồng thời bật thiết bị cảnh báo phòng vệ trên xe.
Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng hắn mới rời khỏi ghế lái, chống lại cơn bão cát rít gào như sấm đi đến phía sau xe vận tải, dùng vân tay mở hai cánh cửa hợp kim dày nặng, nhanh nhẹn trèo lên kho chứa hàng quan trọng nhất của chiếc xe này.
Mọi thứ lọt vào mắt đều là màu trắng, bên trong khoang chứa hàng màu trắng, những chiếc bình màu trắng được xếp ngay ngắn trên giá, một làn sương trắng nhạt từ thiết bị duy trì sự sống từ từ tỏa ra... Ngoại trừ người đàn ông bị xích sắt khóa lại trong góc, bắp đùi màu mật ong của anh duỗi ra khỏi tấm vải lụa trắng tinh trở thành màu sắc sống động duy nhất trong màu trắng như xác sống này.
Cung Tuấn hơi lúng túng, hắn vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác, theo quy định người vận chuyển không được phép tiếp xúc với "mẫu thể", nhưng thực tế khi thực hiện thì không phải ai cũng có thể tuân thủ quy định, dù sao thì trong hoang mạc những tình huống bạn có thể gặp phải chắc chắn một cuốn sách hướng dẫn mỏng manh không thể bao quát hết được.
Hành sự tùy theo hoàn cảnh, đây là quy tắc sinh tồn của Cung Tuấn.
Trong khoang duy trì sự sống ngoại trừ kệ hàng thì không còn nhiều không gian, cho dù Cung Tuấn đã ngồi ở vị trí xa "mẫu thể" nhất, thì cũng chỉ cách nhau một lối đi chưa đầy một mét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit • hoàn] Modus
FanfictionTên truyện: Modus Tác giả: othello244 Tình trạng: hoàn thành Tóm tắt: - Wasteland AU, pha trộn với thiết lập Death Stranding, doi trên đường, thiết lập nam có sữa. - Chỉ cần uống chút sữa là xong.