Chương 7: Đồ bất hiếu

52 5 0
                                    

Chương 7: Đồ bất hiếu

Văn Bao Bao nghiêng đầu nhìn thoáng qua những bóng người đang chạy giữa sân, lắc đầu từ chối, “Mình không biết chơi bóng rổ.”

“Không sao đâu, mình có thể dạy cậu.” Phương Văn Trạch rất nhiệt tình, “Bóng rổ học rất dễ, hơn nữa mình cảm thấy khi chơi bóng rổ trên người ra mồ hôi là một việc rất thoải mái.”

“Cậu có thể thử một lần.” Phương Văn Trách nhặt bóng rổ ở bên ném đến trước mặt Văn Bao Bao, “Thật đó, lúc chơi bóng rổ mình cảm thấy rất vui, cậu có thể thử chút xem.”

“Nếu thử xong cậu vẫn không muốn, vậy mình cũng không ép cậu.”

“Lỡ cậu thích bộ môn thể thao này thì sao?”

Âm thanh của Phương Văn Trạch rất chân thành lại rất có sức hút, Quý Hòa từ giữa sân chạy vào nhìn hắn đang khuyên nhủ Văn Bao Bao cũng nói một câu, “Đúng vậy, Bao Bao cậu mỗi ngày chỉ đọc sách cẩn thận biến thành mọt sách đó.”

“Hôm nay không cần đến phòng thí nghiệm, cùng chơi bóng đi.”

Văn Bao Bao chớp chớp mắt, chậm rãi gập lại sách giáo khoa, “Được rồi mình sẽ thử nhưng mình thật sự không biết chơi.”

“Không sao, không sao, mình có thể dạy cậu.” Phương Văn Trạch cười tươi, “Mình lúc nghỉ hè thường đến lớp bóng rổ để dạy cho các bạn nhỏ chơi bóng, chỉ cần bạn nhỏ Văn Bao Bao cùng mình học tuyệt đối có thể học được.”

Văn Bao Bao sửng sốt cũng nhịn không được bật cười, gập sách cất vào trong balo.

Vẫn may hôm nay cậu mặc quần thể thao với đeo giày chơi bóng, nhưng thật ra cũng không ảnh hưởng lắm.

Năng lực học tập của Văn Bao Bao rất mạnh, không chỉ bởi Phương Văn Trạch dạy giỏi mà khả năng lĩnh ngộ của cậu cũng rất mạnh

Chưa tới 10 phút, cậu có thể chơi tốt hơn nữa còn có thể dưới sự chỉ đạo của Phương Văn Trạch ném bóng vào rổ.

“Cậu rất lợi hại đó.” Phương Văn Trạch dựng ngón cái với Văn Bao Bao không che dấu sự khen ngợi với cậu, “cậu hiện tại có cảm giác như nào? Có phải cảm thấy vui sướng khi trên người ra mồ hồi không?” 

Văn Bao Bao sảng khoái gật đầu, hiện tại cậu đúng là yêu thích cảm giác chơi bóng rổ này, cũng cảm nhận cảm giác vui sướng tràn trề trong quá trình chạy.

Nó giống như adrenaline tăng vọt vào một thời điểm nhất định và sau đó giảm nhanh xuống.

Cậu nghĩ cậu đã biết vì sao có rất nhiều người thích chơi bóng rổ.

Chỉ chơi bóng rổ được hơn 10 phút, nhưng trên người cậu đã đổ rất nhiều mồ hôi.

Văn Bao Bao lấy mắt kính xuống, dùng áo lau mồ hôi.

Da thịt trắng sứ chợt lóe lên rồi biến mất ngay lập tức, Phương Văn Trạch nhìn mặt Văn Bao Bao trong mắt hiện lên tia kinh diễm.

Nhưng quả thật đáng tiếc, Văn Bao Bao lần nữa đeo kính lên, che đậy gương mặt xinh đẹp đến quá mức kia.

Đây vốn không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy mặt của Văn Bao Bao .

Chim hoàng yến trà xanh mềm mại trêu người không muốn chịu trách nhiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ