Chương 8: Cậu mệt mỏi quá

57 9 0
                                    

Chương 8: Cậu mệt mỏi quá

Văn Bao Bao cúp điện thoại, vẻ mặt không thể giải thích, trong mắt đều là hận ý.

Hơn nửa ngày, cậu mới nhắm mắt lại, hít sâu một hơi xoay người lại.

Cậu dừng lại, Phương Văn Trạch đứng ở đầu ngõ vẻ mặt xấu hổ nhìn cậy.

Hắn nhìn thấy cậu xoay người lại, lắp bắp nói một câu, "Đồ ăn đều được mang lên rồi, cậu vào ăn cơm đi."

Hắn không cố tình nghe lén Văn Bao Bao nói chuyện điện thoại, chỉ là nhìn cậu đã nửa ngày không trở về, muốn đi gọi cậu vào ăn cơm.

Ngõ nhỏ tương đối yên tĩnh, lời nói của đối phương hắn cũng mơ hồ nghe được một ít, cho nên trong khoảng thời gian ngắn có chút do dự.

"Mình còn có việc, hôm nay không thể ăn cơm cùng các cậu." Sắc mặt của Văn Bao Bao bình thường, nhìn không ra cảm xúc gì.

Cậu đi qua Phương Văn Trạch, Phương Văn Trạch há miệng thở dốc muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không thốt ra được.

Chờ lúc hắn quay lại bàn, Văn Bao Bao đã sớm lấy balo rời đi.

Văn Bao Bao đeo khẩu trang, sau khi xuống tàu điện ngầm lại đi thêm một quãng đường nữa cuối cùng quẹo vào một khu dân cư cũ nát.

Khu dân cư như này ở Kinh Thị cũng không thấy nhiều, trên cơ bản những khu dân cư có thể phát triển đều được phát triển, nhưng khu dân cư này đến giờ vẫn vậy, hoàn toàn do người bên trong càn quấy, sư tử há miệng rộng*.

Nguyên văn: 狮子大开口

*Sư tử há miệng rộng: là một thành ngữ của người Trung Quốc, có nghĩa là ẩn dụ để hỏi giá hoặc đưa ra một điều kiện cao. Ngoài ra, sư tử há miệng rộng cũng có thể được sử dụng để mô tả các điều kiện hoặc yêu cầu quá cao được đưa ra trong một số trường hợp, tương tự như ý nghĩa của "giá trên trời". Ví dụ, trong các cuộc đàm phán kinh doanh, nếu một bên đưa ra các điều khoản quá cao, họ có thể được gọi là "Sư tử há miệng rộng".Tóm lại, sư tử há miệng rộng không chỉ là một thành ngữ, mà trong cuộc sống hàng ngày cũng thường được sử dụng để mô tả một số yêu cầu hoặc điều kiện quá cao.

Chủ đầu tư sau đó tính toán kinh phí, cảm thấy không lời được chút nào, dứt khoát từ bỏ miếng đất này.

Văn Bao Bao ngựa quen đường cũ đi đến khu cuối của khu dân cư, còn chưa đến gần đã nghe được một trận mắng chửi ầm ĩ cùng âm thanh mạt chược.

Âm thanh này trong khu dân cư đã trở nên rất quen thuộc, những đêm tầm hai ba giờ sáng vẫn thường xuyên có người ở lại đánh bài.

Đây là dùng tầng một cải tạo thành phòng đánh bài, người đến đây đánh bài đa phần đều là hàng xóm.

Các hộ gia đình trong tiểu khu đều quen biết nhau, nên cũng rất quen thuộc.

Văn Bao Bao đứng đó một lúc liền có người nhận ra cậu, "À, cháu là con của ông Văn đúng không? Cháu về thăm bố cháu sao?"

Người nọ lại hét vào phòng: "Ông Văn, con trai ông đến thăm ông này, còn không nhanh ra gặp."

"Mỗi ngày chỉ biết đánh bài, con trai tới thăm cũng không nhanh ra."

Chim hoàng yến trà xanh mềm mại trêu người không muốn chịu trách nhiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ