Thành An chợt giật mình tỉnh dậy sau trận chiến đêm qua, trời lúc này cũng đã chạng vạng sáng
-Ưmmm.. đầu mình nhức quá.
Cậu chầm chậm ngồi dậy nhìn xung quanh, đây đâu phải là căn phòng quen thuộc của cậu? Cậu xoa xoa 2 bên thái dương, cứ vậy tất cả hình ảnh đêm qua lại hiện lên trong tâm trí cậu. Khiến hai bên má phúng phính ngại ngùng mà đỏ hết cả lên. Cậu định đứng dậy đi tìm hắn vì chả thấy hắn đâu thì.. vừa đứng dậy chưa kịp định hình thì cả người cậu loạng choạng mà ngã ngược lại
-Ốii..
-Tên khốn PHẠM LƯU TUẤN TÀI !!!
Cậu nằm trên giường hét lớn, khiến hắn đang thong thả làm bữa sáng dưới nhà giật thót lên, đành bỏ dở việc đang làm lên xem
-Ây gu.. đau chết mất..
-Gì vậy? Cậu vẫn còn nằm ì ra đấy à?
-Vẫn còn ư?Nếu không phải đêm qua bị ai đó hành hạ mấy tiếng đồng hồ thì đã không thành ra thế này rồi
-Làm như mỗi mình tôi sướng không bằng. Là nhóc nào say xỉn rồi cưỡng hôn người khác hả?
-Tôi không biết.. chú dụ dỗ người say thì có..
-Aaaaa, mới đó mà đã 6 giờ sáng rồi sao..Chú đối xử với người có tiết học vào buổi sáng như thế này không phải quá đáng sao?
-Huhu mông đau quá, eo cũng nhức, từ đầu đến chân đều đau.. hức, chú là đồ chóo
-Haizz, có rên rỉ thêm thì cái trynh đít của cậu cũng không quay lại đâu, nên mau mau đi tắm rồi còn xuống ăn sáng, tí nữa tiện đường tôi đưa cậu đến trường
-Nèe!?? Chú có biết là em giữ gìn suốt 23 năm trời không?? Hic, giờ thì Đặng Thành An này đã không còn giá trị nữa rồi..
-Rồi rồi, tôi sai nên cậu xuống ăn sáng được chưa? Tôi đói
-Nhưng mà chân em đau, không đi được.. Chú bế em nha
Cậu làm hành động giang 2 tay trước mặt hắn, mặt ấm ức làm vẻ tuổi thân. Hắn thì đôi co với cậu một lúc, cuối cùng cũng chịu thua mà chiều theo em nhỏ
-Hôm nay mình ăn gì thế chú ơii
-Sandwich bơ trứng
-Oaaa, ngon vậy
Hắn đứng hâm nóng lại mấy lát sandwich khi nãy đang làm dở, rồi mang ra cho cậu
-Này, ăn đi
-Uii, chúc ngon miệng ạa
-Tủ lạnh nhà tôi không có sẵn nhiều đồ, cậu ăn tạm đi
Cậu đang vui vẻ măm măm lát bánh mì, liền phì cười, mắt cũng híp lại, 2 tay giơ ngón cái lên
-Không sao, ngon lắm ạ
Toàn bộ hình ảnh nọ được hắn thu hết vào tầm mắt, vô thức bật cười vì sự đáng yêu của người đối diện. Ấy, xém tí nữa là sợi dây lí trí của hắn bỏ người ra đi rồi.
(Không được, tỉnh táo lại đi Tuấn Tài ơi!!)
Ăn xong thì cậu được hắn đèo trên con Porsche Cayenne của hắn. Cậu thì líu lo ở bên cạnh, vì được gần gũi với anh crush thế này thì có 10 Thành An cũng không ngờ đến nữa mà. Đến gần trước cổng, hắn đậu xe lại làm cậu thắc mắc
-Ơ cổng trường ở đằng kia mà chú
-Tôi đưa cậu tới đây thôi, khéo mấy tên báo chí truyền thông thấy lại phiền
-Òhh, em biết gùi.
Cậu tự mở cửa xuống xe rồi vẫy vẫy tay chào tạm biệt hắn, vừa đi vừa ngoảnh đầu lại xem hắn đã đi khuất hay chưa.
Hôm nay lên lớp cậu cứ tíu tít kể chuyện tình cảm của mình và anh cờ rút cho Minh Hiếu nghe. Và tất nhiên, chuyện 2 người đêm qua thì cậu dím luôn, không kể đâu, ngại chết đi được.
Hắn sau khi đưa cậu đến trường thì phóng một mạch đến công ty. Vì kì nghỉ ngắn hạn của hắn đã kết thúc rồi, nên giờ là thời gian của hắn và xấp tài liệu dầy cui kế bên. Hắn đang thận trọng xem xét từng chiếc hợp đồng thì bỗng hình ảnh cậu nhóc trắng trắng mềm mềm kia chạy sựt qua đầu hắn. Khiến bao nhiêu sự tập trung của hắn cứ vậy mà biến tan, làm hắn cứ vò đầu bức tóc không yên, gọi liền mấy ly cafe để tỉnh táo lại.
Chẳng lẽ chủ tịch Phạm nhà ta sắp phải lòng em nhỏ rùi saooo??
BẠN ĐANG ĐỌC
[IsaacNegav] My Asteroid.
FanficHành trình theo đuổi ông chú 36 tuổi của em bé Thành An.