say

158 24 0
                                    

Mẫn Trí không thể ngờ rằng điều ước sinh nhật vớ vẩn nhất của nó bây giờ đã trở thành hiện thực.

Năm một chín chín mươi hai, lúc Trí Tuệ lên mười bảy, đứa con gái của cô hai mươi năm sau tự dưng trở thành đứa em gái ở cùng nha. Lúc thức dậy, nó đã thấy bản thân bị đưa về quá khứ, trong phòng ngổn ngang hằng sa số mấy cái hộp cạc-tông chất cao đến tận trần.

"Trí dậy chưa, ra sắp đồ lẹ đi cậu."

Từ ngoài phòng có giọng ai nghe hệt giọng má nó kêu tên nó vọng ra. Nó lớ ngớ, không biết gì, chỉ dằn tay Ngọc Hân đang ngủ ở bên cạnh thật mau, mong nhỏ dậy nhanh để còn biết đường mà giải quyết. Bước chân dậm uỳnh uỳnh trên sàn, Mẫn Trí chạy thật mau ra khỏi phòng, cái mùi nhang xộc ngay vô mũi khiến nó chun mặt lại, khó chịu biết bao nhiêu.

"Ờ, cái mùi nồng quá đúng không. Nhà bên hôm nay cúng kiếng gì á, thông cảm cái."

Ai nhìn như má nó hồi trẻ đứng ngay trước mặt của nó, tóc dài xõa ngang vai, đôi mắt sáng rỡ những năm tháng xuân xanh tuổi trẻ mà má nó đã đánh rơi mất đâu đó trong quãng đường dài hai mươi năm trong tương lai. Trí biết mặt má nó khi trước qua những tấm ảnh cũ cất gọn trong mấy cuốn album. Mấy tấm ảnh phim chất lượng mờ mịt coi vậy mà lại là tất cả trong gia tài tuổi trẻ của má. Lúc đó, má nó chỉ đơn giản là Mưu Trí Tuệ, không phải Kim Trí Tuệ, không phải người phụ nữ đổi họ sau khi về nhà chồng, cũng không phải người tảo tần nuôi nó khôn lớn.

"Má ơi, má đẹp quá."

Nó buột miệng nói, cả gương mặt đã ướt đẫm nước mắt từ hồi nào.

"Thôi biết rồi, vào trong phòng ngủ tiếp đi. Sáng sớm điên điên khùng khùng, tui sợ cậu rồi đó Trí."

"Thôi, có cái gì cần thì... tui làm cho. Ngủ nghê gì giờ này."

Mẫn Trí bắt gặp cái chau mày của Trí Tuệ thì ngay lập tức sực tỉnh, chỉnh lại cái giọng điệu của nó liền. Xưng hô ngang hàng với chính má của nó, nó thấy kì cục ghê, dù nhìn người ở trước mặt thì nó lừa phỉnh bản thân rằng Tuệ là bạn cùng lứa cũng không khó khăn gì. Hình như cô nghi nó sáng sớm mộng du chưa tỉnh hẳn, nó cũng nghi vậy, mà thôi.

"Nay tự nhưng bị gì mà tự nhiên xưng tui hiền khô vậy? Bình thường toàn nhứt nhứt xưng mày xưng tao, tui mượn Hân cái xe đèo bồ ra tiệm thuốc nha."

"Cậu giỡn tui quài, làm cái gì kệ người ta đi. Giờ sắp đồ sao, nói lẹ đi tui còn làm."

Trí Tuệ cười tít mắt, thấy con nhỏ ở chung nhà tự dưng buồn cười đến lạ. Hôm qua sinh nhật nó, cũng là ngày cô, nó với Ngọc Hân chuyển ra ở riêng. Mười bảy tuổi đầu mà đã ra riêng, nghe ngầu biết bao nhiêu, chắc con Trí vẫn còn chưa tin được.

Cô đâu có biết trong mắt Mẫn Trí, mọi thứ còn quái lạ hơn gấp trăm lần. Nó rảo bước dọc hành lang bên ngoài, ngắm nhìn cái tường sơn trắng mới toanh, hít cho mình một hơi đầy hoài niệm. Vậy là nó trở về quá khứ thiệt, tại chung cư những năm hai không hai mươi tường đã lát gạch đá vàng rồi, má nó dắt nó về thăm mấy bận, không giống như thế này. Vậy là nó trở về quá khứ thiệt, ngộ quá hén, nó cũng không biết tại sao bây giờ nó lại bình tĩnh như này nữa.

[candyz, bbangsaz] bạn thân của mẹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ