Just

244 30 5
                                    

Mẫn Trí đội trưởng đội tuyển toán đang cặp với nhỏ Ngọc Hân bên chuyên Anh, vụ này ai trong trường cũng biết.

Hai đứa nó không có giấu, tại cơ bản là hai đứa nó không sợ bạn bè chung khối chung trường biết. Chỉ có trong mắt gia đình hai bên là giấu tiệt, dùng cái mác bạn-thân-chơi-từ-bé để có thể chở nhau đi khắp quận mà không bị rầy la cấm cản. Với cô Tuệ, nhỏ Hân chỉ đơn giản là một đứa nhỏ dễ thương, học giỏi, còn trong mắt ba má của Hân thì con Trí là người có tiền đồ sáng lạng, giỏi thể thao, thân thiết với con gái mình, thế thôi.

Bởi vậy, năm bữa một tuần, Trí dắt con Hân về nhà của nó chơi. Má nó riết cũng quen, riết cũng xem nhỏ như con ruột, hồi mới lên cấp ba còn tính chừa phòng riêng cho nó bên nhà nữa. Ông Kim, ba Mẫn Trí, làm việc bên Úc, cả năm trời chắc về nhà được chừng hai lần nên nhà buồn hiu, có Ngọc Hân qua mới ồn ào náo nhiệt lên được chút xíu.

“Hân qua đó hả con? Cái Trí dắt em lên lầu đi, dưới nhà chập này nóng lắm.”

“Nóng đâu má, má muốn đuổi tụi con thì má nói hà.” Trí nói vọng vô trả lời má nó, kêu không nóng vậy thôi chứ nó cũng muốn dẫn bồ lên lầu chơi, ở dưới nhà má nó nhòm ra cái là thấy, không an toàn. “Mà thôi, con dắt em lên nha, có gì má cứ gọi con xuống nhen.”

Cô Tuệ phẩy phẩy tay, sợ nói nữa nhỏ Hân đứng đợi mệt. Nhìn bóng lưng hai đứa hớn hở chạy lên lầu, tà váy dài qua gối phấp sau lưng, tự dưng cô thấy mắt mình cay xè. Chắc là bụi, cô tự nhủ vậy, quên béng cả việc đang ngồi trong nhà thì làm gì có bụi nào bay nổi vào mắt.

Không chỉ có Trí Tuệ hành xử quái lạ, đến hai đứa nhỏ vừa chạy vù lên lầu cũng không được bình thường cho lắm. Con Trí kéo hai cái ghế ra sát cửa sổ, kê thêm cái bàn, đóng hết rèm lại rồi đẩy bồ nó xuống bắt nhỏ ngồi sát rạt cạnh mình. Nhỏ Hân thấy vậy cũng ngồi theo, tưởng ngồi làm gì, ai ngờ bốn mắt nhìn nhau, cứ vậy cả buổi. Quái ghê, hình như ai có tình yêu vào cũng có những động lực phi thường để làm những việc bất thường: Ngọc Hân thấy được cả biển sao bên trong mắt của Mẫn Trí, ngắm hoài, ngắm hoài không hết lung linh. Mẫn Trí cũng vậy, mà có điều nó tham hơn. Ngắm thôi chưa đủ, nó còn vuốt mi của nhỏ Hân, nắm tay, hồi sau thương quá hôn chùn chụt vô má nhỏ cả chục cái.

“Hôm nay bồ điên hả, làm cái trò gì thấy ghê quá.”

“Sắp sinh nhật mình rồi mà, Hân cho mình hôn mấy cái coi như là quà đi.”

Kì kèo qua kì kèo lại chưa đã, hai đứa đã nghe tiếng bước chân bước tới sát rạt phòng, nghe cả tiếng Trí Tuệ gọi vào trong.

“Trí ơi, má vào nha con.”

Mẫn Trí giật thót mình trước câu nói ấy. Mũi của nó vẫn còn đang đặt hờ trên má Ngọc Hân, hai đứa nó còn đang nắm tay nữa. Chưa kịp sửa lại thế, má nó đã bước vô rồi, tận mắt chứng kiến con gái của mình với bạn thân nhứt của nó đang áp mặt vào nhau, lại còn nắm tay âu trông ra cái vẻ rất tình tứ.

“Má ơi, không phải đâu má. Con với cái Hân…”

Cô Tuệ vờ như không nghe thấy lời của con gái, miệng cười hiền rồi để đĩa bánh lên bàn xong đóng cửa ra ngoài. Cái Hân nhìn bạn gái nó đến là lạ, như thể cái người vừa dọa cho nhỏ kinh vía không phải là Mưu Trí Tuệ mà là Kim Mẫn Trí vậy. Nhỏ cứ ngồi nhìn Trí hoài hoài như thế, miệng vẽ ra sẵn chữ o chuẩn bị hỏi nó là sao má nó không rầy nó, mà hình như nhỏ cũng biết là Mẫn Trí hổng có hay nên không đặng hỏi.

[candyz, bbangsaz] bạn thân của mẹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ