i. sometimes, home is not that far
thỉnh thoảng, nhà không xa đến thế.dohyeon ít về khi thăm nhà, cuộc đời tuyển thủ ngắn ngủi bòn rút thời gian ở với gia đình của nó, số lần được thăm quê chỉ đếm trên đầu ngón tay.
chẳng thể gọi nghề này thoải mái, mà cũng chẳng thể nói nó eo hẹp.
nhà trong mắt park dohyeon rất xa, khoảng cách không thể đếm từ trung quốc đại lục đến căn nhà nhỏ, nó luôn cảm giác nhà là nơi để về, mà thật khó để về.
nhưng thỉnh thoảng, nhà không xa đến thế.
ii. right next to me
ở ngay bên cạnh emson siwoo mân mê lọn tóc của dohyeon, lâu lắm cả hai mới có thể ôm ấp nhau vào lòng. anh vò đầu nó, rồi lại cẩn thận làm rối mái tóc của người thương.
park dohyeon đang nghe điện thoại, nom có vẻ là từ một người khá thân. siwoo không lên tiếng, làm trọn vẹn tiếp công cuộc phá phách của chính mình.
đến khi son siwoo gần như chồm hẳn lên phía thân trên của dohyeon để quậy phá, nó mới ôm ngang eo anh để kìm lại.
"vâng? nghỉ lễ ấy ạ, em khoẻ."
anh không cam tâm, cố thoát khỏi cánh tay dưới eo, mà không được, dohyeon niết eo anh không chặt, chút cảm giác đau cũng không có.
ấy vậy mà anh không tài nào lách người được ra khỏi nó, đành ghé ngang vai em để đặt đầu, nghe tiếp cuộc trò chuyện phía bên kia.
"thế chừng nào em định về nhà hả dohyeon?" một giọng đàn ông trung niên phát ra từ loa ngoài.
"em về rồi."
"ồ, vậy thì nghỉ lễ vui vẻ."
"vâng."
tiếng cúp điện thoại vang lên, dohyeon quăng nó sang phía đầu giường, tiếp tục giữ lấy eo son siwoo đang thả người trên vai mình. nó điều hướng cả người buông lõng nằm xuống, kéo theo cả son siwoo không chút phòng bị.
siwoo ngẩng đầu lên, mặt đối mặt hỏi nó "em tính một chút về nhà sao?"
dohyeon mới về thôi, thật không thể không nói anh sẽ có chút ưu phiền nếu em đi. mà son siwoo cũng không muốn ngăn em về nhà, lặn lội cả trăm ngày em mới về tới quê hương, siwoo không có tư cách ngăn em về thăm nhà.
dohyeon kéo người kia nằm xuống tiếp, như trả đũa vò đầu kẻ lớn hơn.
"không." nó tiếp tục nói, hít hà một hơi lớn nơi vòm cổ anh.
"nếu vậy sao lại trả lời điện thoại như thế?" siwoo thắc mắc, da đầu anh tê ngứa ran lên khi người kia ghé vào nơi gần sau gáy.
"anh có biết điểm khác nhau giữa anh và nhà không?"
dohyeon hôn vào cổ anh, từ từ di lên mặt, vừa hôn vừa hỏi anh. siwoo né chiếc hôn gần tới môi, lấy tay chặn miệng người kia lại.
"không biết." giọng nói lắp bắp chẳng rõ đang ra sao, anh quay mắt về phía khác, không muốn giao tiếp mắt với người kia.
mà park dohyeon bên kia lại bật cười, gỡ tay anh ra rồi áp sát mặt.
"đùa anh thôi, không khác đâu."
"nhà với người em yêu, vốn là một mà."
cả hai dây dưa môi mềm đến khi son siwoo nhũn cả người, không rõ tâm trí mà tiếp tục nghĩ suy.
iii. maybe me too
anh nghĩ mình chắc cũng vậynhà là nơi có em ở bên, em vốn là nhà.
-
nhân tiện đã đọc đến đây, cảm ơn mọi người. nếu có nhã hứng mọi người muốn nhận xét chút gì về giọng văn cho mình được không? chỉ là cảm thấy nó hơi ba chấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
vhs. vì tình yêu là thứ đau đớn nhất trên trần đời, hoặc ngược lại.
Fanficdrabbles về vihends, không ngắn nhưng cũng chẳng dài, rời rạc như cái cách họ xa nhau, ngọt ngào như cách họ coi nhau là người nhà. vhs và lần nữa khắc cốt ghi tâm.